Tác giả: Thương Hà
Anh muốn em làm thơ
Anh đọc
Dù em không phải là thi nhân
Anh vẫn biết
Thơ là tiếng khóc
Là tiếng buồn tan vỡ cuả tình yêu
Là tiếng cười trong hạnh phúc nâng niu
Là nuối tiếc của một thời đã mất
Nhưng em không còn nước mắt
Không còn trái tim rộn rả yêu đương
Tâm hồn em mang nặng những u buồn
Em khóc
Vì quá cô độc
Vì cuộc đời thật cay đắng
Anh ơi
Em cười
Vì chợt nhớ
Tất cả đều phù du
Anh muốn làm người tình
Cho em cuồng si điên dại
Xin anh
Hãy mang cho em
Mầu xanh biết của tình thương
Áo cơm, nụ cười, và giấc ngủ bình yên
Em sẽ làm thơ cho anh đọc
Em sẽ thôi khóc
Sẽ yêu anh thật đậm đà, ngây ngất
Như chưa một lần dang dở với tình yêu
Anh đọc
Dù em không phải là thi nhân
Anh vẫn biết
Thơ là tiếng khóc
Là tiếng buồn tan vỡ cuả tình yêu
Là tiếng cười trong hạnh phúc nâng niu
Là nuối tiếc của một thời đã mất
Nhưng em không còn nước mắt
Không còn trái tim rộn rả yêu đương
Tâm hồn em mang nặng những u buồn
Em khóc
Vì quá cô độc
Vì cuộc đời thật cay đắng
Anh ơi
Em cười
Vì chợt nhớ
Tất cả đều phù du
Anh muốn làm người tình
Cho em cuồng si điên dại
Xin anh
Hãy mang cho em
Mầu xanh biết của tình thương
Áo cơm, nụ cười, và giấc ngủ bình yên
Em sẽ làm thơ cho anh đọc
Em sẽ thôi khóc
Sẽ yêu anh thật đậm đà, ngây ngất
Như chưa một lần dang dở với tình yêu