Tác giả: Nguyệt Thảo
(bài một Thơ nhãthảo viết ngày giỗ mẹ )
*một
con vẫn thương cha chỉ hận đời
ai đem tình nghĩa sẻ làm đôi
lòng cha một nửa chia người khác
là mẹ con con hết cả rồi
* hai
cha với người ta ở phố giàu
mẹ con con ở ngõ hẻm sâu
cha với người ta chung hạnh phúc
khi mẹ con con sẻ nỗi sầu
* ba
nhớ những đêm cha chẳng ngủ nhà
mẹ ngồi trong cửa mắt nhìn ra
con ngõ thâm u - đời của mẹ !
chửa héo xuân xanh đã sắp già
* bốn
bên con ngồi học trong chuỗi lệ
nhỏ xuống bài thi chữ mực nhòa
mực nhòa nét chữ trêu con trẻ
chữ nhòa nên chữ nở thành hoa
*năm
ôi ! những bông hoa - những bông hoa
nở vì nước mắt cứ chảy ra
nở trong cuốn vở thời con gái
nở giữa niềm đau tuổi ngọc ngà
* sáu
là những chùm hoa - nhũng chùm hoa
kết bằng bài luận - có thương cha ?
bằng bài học thuộc - luôn yêu mẹ !
bằng bài toán cộng - hận " người ta "
* bẩy
lệ nguổn nhỏ mãi rồi đã cạn
mấy mùa hoa nở chẳng tàn đi
"... ví dầu cầu ván..." không còn nữa
mẹ hỏng đời...và.. con hỏng thi !
* tám
mười năm con gái mẹ mồ côi
sống để mai sau trả hận đời
thù cha oán họ như biển núi
bao giờ con khóc được mẹ ơi
* chín
hôm nay lại đến ngày giỗ mẹ
muốn viết bài thơ tưởng nhớ về
những chồng sách cũ - ngày thơ bé
những đêm cùng mẹ học bài khuya
* mười
nhưng giòng thơ nghĩ chưa kịp viết
chữ khóc theo sau chữ "mẹ..."! và,
bao nhiêu lời ý đi đâu hết
chỉ đầy trang giấy những bông hoa !
* muời một
con viết bài thơ ngày giỗ mẹ
nước mắt từ đâu cứ ứa ra
rồi con bật khóc - và cứ thế....
giỗ này cúng mẹ một vườn hoa
Nguyệt Thảo
(Nguồn: thivien.net được đăng bởi Điệp Luyến Hoa)
*một
con vẫn thương cha chỉ hận đời
ai đem tình nghĩa sẻ làm đôi
lòng cha một nửa chia người khác
là mẹ con con hết cả rồi
* hai
cha với người ta ở phố giàu
mẹ con con ở ngõ hẻm sâu
cha với người ta chung hạnh phúc
khi mẹ con con sẻ nỗi sầu
* ba
nhớ những đêm cha chẳng ngủ nhà
mẹ ngồi trong cửa mắt nhìn ra
con ngõ thâm u - đời của mẹ !
chửa héo xuân xanh đã sắp già
* bốn
bên con ngồi học trong chuỗi lệ
nhỏ xuống bài thi chữ mực nhòa
mực nhòa nét chữ trêu con trẻ
chữ nhòa nên chữ nở thành hoa
*năm
ôi ! những bông hoa - những bông hoa
nở vì nước mắt cứ chảy ra
nở trong cuốn vở thời con gái
nở giữa niềm đau tuổi ngọc ngà
* sáu
là những chùm hoa - nhũng chùm hoa
kết bằng bài luận - có thương cha ?
bằng bài học thuộc - luôn yêu mẹ !
bằng bài toán cộng - hận " người ta "
* bẩy
lệ nguổn nhỏ mãi rồi đã cạn
mấy mùa hoa nở chẳng tàn đi
"... ví dầu cầu ván..." không còn nữa
mẹ hỏng đời...và.. con hỏng thi !
* tám
mười năm con gái mẹ mồ côi
sống để mai sau trả hận đời
thù cha oán họ như biển núi
bao giờ con khóc được mẹ ơi
* chín
hôm nay lại đến ngày giỗ mẹ
muốn viết bài thơ tưởng nhớ về
những chồng sách cũ - ngày thơ bé
những đêm cùng mẹ học bài khuya
* mười
nhưng giòng thơ nghĩ chưa kịp viết
chữ khóc theo sau chữ "mẹ..."! và,
bao nhiêu lời ý đi đâu hết
chỉ đầy trang giấy những bông hoa !
* muời một
con viết bài thơ ngày giỗ mẹ
nước mắt từ đâu cứ ứa ra
rồi con bật khóc - và cứ thế....
giỗ này cúng mẹ một vườn hoa
Nguyệt Thảo
(Nguồn: thivien.net được đăng bởi Điệp Luyến Hoa)