Bài Thơ Tết Của Cha Tôi

Tác giả: Nguyệt Thảo

Còn sống mẹ kể :
Hơn hai mươi năm trước / nghèo lắm , cả nhà ăn tết ( từ bánh , trà , thuốc , thịt , mắm , đường . . đến cà phong pháo đồt giao thừa nữa ) hoàn toàn chỉ trông vào tiêu chuẩn nhu yếu phẩm của cha . Năm ấy mẹ với cha gây lộn ( rồi chia tay nhau ) dữ dội chỉ vì một ký đường . . .

Ngày cha mất , đưa tôi một phong bì cũ , bên trong một tờ giấy cũ hơn . Tay run run và mắt rưng rưng , Dì ngẹn ngào :
“ Con xem , còn bài thơ nào ác độc hơn bài thơ này nữa không , bài thơ duy nhất của một người đàn ông , bài thơ làm hỏng cuộc đời hai người đàn bà . . .

Và tôi , cười trong nứơc mắt :
Bài thơ cũng còn đẻ ra một thi sỹ dởm nthảo nữa nè Dì ơi !

( tặng Dì tôi )

Tôi hẹn gửi em một gói đường
Gói đường tôi gói những yêu thương
Và tôi gói bởi mùa xuân dục
Gói lại đời tôi gói đoạn trường

Tôi hẹn gửi em một gói đường
Gói đường tôi gói với tơ vương
đường ngọt / gửi em / em làm mứt
mứt này tôi ăn / để lấy hương

em cứ phân vân nghĩ ngợi hoài
xuân của người ta ? tết của ai ?
đường ai mang đến ? ai làm mất ?(*)
mất bí / mất dừa / hay mất khoai ?

tôi hẹn / em chờ / tôi lại hẹn
hai bữa / ba hôm / bốn buổi trời
gói đường tôi hẹn chưa mang đến
tết đã từ đâu lại trước rồi

là em xuân hết cùng gói ngọt
là tôi tết tận tuyệt mùi hương
lòng nhau đã cũ / thì năm mới
tình cũng xưa như chuyện mứt đường

tôi đến thăm em mùng bảy tết
gói đường đổi lại gói thơ thôi
tết đã qua rồi xuân đã hết
mứt dừa mứt bí mứt khoai ơi

. . . . . .

1978


(*) mất = một cách nói khác của mứt

(Nguồn: thivien.net được đăng bởi chính tác giả)
Chưa phân loại
Uncategorized