Tác giả: Hoàng Thơ
Có những đêm ta lạc trong giấc mọng
Đốm lửa hồng ai nhốm tận rừng sâu
Như hâm lại trong ta chút tình sầu
Nơi ta đứng quanh co nhiều lối nhỏ
Lối nào đây ta thoát ra bóng tối
Trong sợ hãi nhanh chân bước vội vàn
Ta ngag qua cánh đồng rộng thênh thag
Nge chân sao? Ghập ghềh ngàn nấm mộ
Vọng đâu đây con trùng vang tiếng khổ
Trong ký ức hồi tưỡng chút quen quen
Từng sỏi đá dườn như đoán ai về
Ta lê chân từng bước vì mỗi mệt
Tựa hồ như ta người nơi cõi chết
Loài cỏ dại nhiều lần nặng bước chân
Lời tạ tình là những lối ân nân
Trên ngàn lối một nỗi buồn dĩ vãng
Bên dĩ vãng linh hồn đang thụ án
Bằng thể sát tàn tạ với thời gian
Cực hình giờ vúy tựa bạc với vàng
Xin cứ hãy đọa đày lên da thịt
Xin cứ hãy giam cầm và xiềng xít
Trói hồn ta bên ngôi mộ tình sầu
Ta sẽ ngồi gìn giữ từng đêm thâu
Mối tình đầu dư hương còn sót lại
Chút nhớ nhung kỷ niệm đầy êm ái
Của những ngày cành lá, màu thắm tươi
Muôn sắc hoa đua nhau hé nụ cười
Thuở ấy mình soi nhau trong mắt biếc
Có nào ngờ tao phùng rồi ly biệt
Áng mây bay tạo thành nụ hoa hồng
Trong phút giây củng tan vào mêh mong
Ai trông mà không khỗi lòng nuối tiếc
Bởi gặp đây một lần trong vạn kiếp
Khiến mấy người sao khỗi giọt sầu rơi
Tiếc một thời ân ái mãi xa rời
Giờ chỉ còn riêng ta trog cô quạnh
Chốn hoan tàn gốp nhặc tình từng mãnh
Làm hạt mầm vun trồng nỗi nhớ thương
Thág năm trôi nhớ thương đã thành vườn
Khu vườn ấy có ta và nấm mộ
Tình an nghĩ bóg ma buồn đau khổ
Quanh quẩn trong nghĩa trag với êm đềm
Với cô đơn độc hành cùng bóng đêm
Trog bóng đêm tiếng gió như tiếg nhạc
Là hương trầm vong hồn thèm khao khát
Mong một lần ai người thất nén hương
Cho hồn ai âm thêm chút tầm thường
(Có lẽ còn nữa...)
Đốm lửa hồng ai nhốm tận rừng sâu
Như hâm lại trong ta chút tình sầu
Nơi ta đứng quanh co nhiều lối nhỏ
Lối nào đây ta thoát ra bóng tối
Trong sợ hãi nhanh chân bước vội vàn
Ta ngag qua cánh đồng rộng thênh thag
Nge chân sao? Ghập ghềh ngàn nấm mộ
Vọng đâu đây con trùng vang tiếng khổ
Trong ký ức hồi tưỡng chút quen quen
Từng sỏi đá dườn như đoán ai về
Ta lê chân từng bước vì mỗi mệt
Tựa hồ như ta người nơi cõi chết
Loài cỏ dại nhiều lần nặng bước chân
Lời tạ tình là những lối ân nân
Trên ngàn lối một nỗi buồn dĩ vãng
Bên dĩ vãng linh hồn đang thụ án
Bằng thể sát tàn tạ với thời gian
Cực hình giờ vúy tựa bạc với vàng
Xin cứ hãy đọa đày lên da thịt
Xin cứ hãy giam cầm và xiềng xít
Trói hồn ta bên ngôi mộ tình sầu
Ta sẽ ngồi gìn giữ từng đêm thâu
Mối tình đầu dư hương còn sót lại
Chút nhớ nhung kỷ niệm đầy êm ái
Của những ngày cành lá, màu thắm tươi
Muôn sắc hoa đua nhau hé nụ cười
Thuở ấy mình soi nhau trong mắt biếc
Có nào ngờ tao phùng rồi ly biệt
Áng mây bay tạo thành nụ hoa hồng
Trong phút giây củng tan vào mêh mong
Ai trông mà không khỗi lòng nuối tiếc
Bởi gặp đây một lần trong vạn kiếp
Khiến mấy người sao khỗi giọt sầu rơi
Tiếc một thời ân ái mãi xa rời
Giờ chỉ còn riêng ta trog cô quạnh
Chốn hoan tàn gốp nhặc tình từng mãnh
Làm hạt mầm vun trồng nỗi nhớ thương
Thág năm trôi nhớ thương đã thành vườn
Khu vườn ấy có ta và nấm mộ
Tình an nghĩ bóg ma buồn đau khổ
Quanh quẩn trong nghĩa trag với êm đềm
Với cô đơn độc hành cùng bóng đêm
Trog bóng đêm tiếng gió như tiếg nhạc
Là hương trầm vong hồn thèm khao khát
Mong một lần ai người thất nén hương
Cho hồn ai âm thêm chút tầm thường
(Có lẽ còn nữa...)