Tác giả: Phan Công Phúc
Ngoài sân hoa rụng ngổn ngang
Bên hiên theo gió mai vàng tả tơi
Ô hay... chưa kịp nói lời!
Yêu thương chưa ngỏ... bời ngời xuân qua.
Xuân qua... xuân bỏ mặc ta
Cho đông buốt lạnh, thêm già bờ môi
Tiếc chi... thì cũng muộn rồi
Xuân đi về chốn phương trời xa xăm!.
Xuân đi đâu dám... đợi mong
Vì sương đã điểm trên làn tóc xưa
Xuân xanh... tiếc mấy cho vừa
Thôi thì cứ gửi chuyện xưa mây ngàn!.
Dẫu đời... hết họp... lại tan
Đằm tay nhặt cánh hoa vàng yêu thương
Cho anh nghe khúc nghê thường
Cho anh nghe dạ vấn vương trong lòng!.
Cây sầu... xuân có biết không?
Xuân đi để lại trong lòng nỗi đau
Xuân qua gieo nhẹ mái đầu
Thời gian hờ hững... úa nhàu con tim!.
Én đi biền biệt cánh chim
Xuân đi như thể trốn tìm phương xa
Dù cho tuế nguyệt thay da
Nàng xuân vẫn đẹp mặn mà trong tôi!.
FCF - TP Tây Ninh T02/2018.
Bên hiên theo gió mai vàng tả tơi
Ô hay... chưa kịp nói lời!
Yêu thương chưa ngỏ... bời ngời xuân qua.
Xuân qua... xuân bỏ mặc ta
Cho đông buốt lạnh, thêm già bờ môi
Tiếc chi... thì cũng muộn rồi
Xuân đi về chốn phương trời xa xăm!.
Xuân đi đâu dám... đợi mong
Vì sương đã điểm trên làn tóc xưa
Xuân xanh... tiếc mấy cho vừa
Thôi thì cứ gửi chuyện xưa mây ngàn!.
Dẫu đời... hết họp... lại tan
Đằm tay nhặt cánh hoa vàng yêu thương
Cho anh nghe khúc nghê thường
Cho anh nghe dạ vấn vương trong lòng!.
Cây sầu... xuân có biết không?
Xuân đi để lại trong lòng nỗi đau
Xuân qua gieo nhẹ mái đầu
Thời gian hờ hững... úa nhàu con tim!.
Én đi biền biệt cánh chim
Xuân đi như thể trốn tìm phương xa
Dù cho tuế nguyệt thay da
Nàng xuân vẫn đẹp mặn mà trong tôi!.
FCF - TP Tây Ninh T02/2018.