Tác giả: Phan Văn Trị
Ngươi hỡi Nghiêm Lăng có biết chăng?
Lòng ta ý gã đố ai bằng?
Nửa cần thú vị trời trời nước,
Một sợi kinh luân gió gió trăng.
Thao lược đã đành ngàn dặm bủa,
Giang sơn tóm rốc một tay phăn.
Xưa nay cũng một lòng sông Vị,
Mơ tưởng xe Châu biếng nói năng!
II
Lỗi phải thây ai, chẳng lụy cầu,
Sao bằng thong thả một cần câu.
Dòng ngân thả lưới dầu trưa sớm,
Đáy bích dòng tơ mặc tóm thâu.
Dựa bãi Nghiêm Lăng chơbì thới,
Neo gành Lữ Vọng nhắp công hầu.
Giang sơn thế để minh là thợ,
Sanh sát quyền ta thế biết đâu!
trích Danh Nhân Nước Nhà
Lòng ta ý gã đố ai bằng?
Nửa cần thú vị trời trời nước,
Một sợi kinh luân gió gió trăng.
Thao lược đã đành ngàn dặm bủa,
Giang sơn tóm rốc một tay phăn.
Xưa nay cũng một lòng sông Vị,
Mơ tưởng xe Châu biếng nói năng!
II
Lỗi phải thây ai, chẳng lụy cầu,
Sao bằng thong thả một cần câu.
Dòng ngân thả lưới dầu trưa sớm,
Đáy bích dòng tơ mặc tóm thâu.
Dựa bãi Nghiêm Lăng chơbì thới,
Neo gành Lữ Vọng nhắp công hầu.
Giang sơn thế để minh là thợ,
Sanh sát quyền ta thế biết đâu!
trích Danh Nhân Nước Nhà