Tác giả: Hồng Dương
Nhớ năm ngoái có lần mẹ hỏi
Về chưa con mòn mỏi mong chờ
Để buồn con nói lẳng lơ
Chờ sang năm mới mẹ chờ đón con..
Bỗng sực nhớ héo mòn con mắt
Mắt mẹ mờ lòng nát nhớ con
Bao năm cách biệt héo hon
Xuân qua hè hết... lời con chưa làm...
Căn nhà cũ chắc tàn mục nát
Mong con xa vẫn hát lời ru
Sinh nhai sao cứ mịt mù
Đau lòng nghe vọng lời ru mẹ già
Cây mai nhỏ la đà bóng cũ
Bao xuân rồi có nụ nào không
Hay theo gót bước cha trồng
Mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng sầu...
Năm mới đến hằn sâu lời nói
Tóc bạc nhiều má hóp răng long
Chập chờ dáng mẹ mênh mông
Mẹ ơi con hứa mà không thể làm...
Năm mới đến là cam một tuổi
Một tuổi thôi cũng đuối hồn con
Phương trời cách biệt núi non
Héo thân đời mẹ mỏi nòn chơ tin
Con chẳng biết nói gì mẹ hiểu
Chẳng còn ai chịu hiểu gian lao
Núi sông ngăn cách ước ao
Nước non có biết lòng bao nhiêu buồn...
Hè nóng bức lệ tuôn môi mặn
Bóng mẹ già lòng nặng xót xa
Bao năm biền biệt xa nhà
Chỉ là lời hứa...lòng xa cát đời...
Về chưa con mòn mỏi mong chờ
Để buồn con nói lẳng lơ
Chờ sang năm mới mẹ chờ đón con..
Bỗng sực nhớ héo mòn con mắt
Mắt mẹ mờ lòng nát nhớ con
Bao năm cách biệt héo hon
Xuân qua hè hết... lời con chưa làm...
Căn nhà cũ chắc tàn mục nát
Mong con xa vẫn hát lời ru
Sinh nhai sao cứ mịt mù
Đau lòng nghe vọng lời ru mẹ già
Cây mai nhỏ la đà bóng cũ
Bao xuân rồi có nụ nào không
Hay theo gót bước cha trồng
Mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng sầu...
Năm mới đến hằn sâu lời nói
Tóc bạc nhiều má hóp răng long
Chập chờ dáng mẹ mênh mông
Mẹ ơi con hứa mà không thể làm...
Năm mới đến là cam một tuổi
Một tuổi thôi cũng đuối hồn con
Phương trời cách biệt núi non
Héo thân đời mẹ mỏi nòn chơ tin
Con chẳng biết nói gì mẹ hiểu
Chẳng còn ai chịu hiểu gian lao
Núi sông ngăn cách ước ao
Nước non có biết lòng bao nhiêu buồn...
Hè nóng bức lệ tuôn môi mặn
Bóng mẹ già lòng nặng xót xa
Bao năm biền biệt xa nhà
Chỉ là lời hứa...lòng xa cát đời...