Tản Mạn Nó

Tác giả: Đào Thanh Liêm

Nó nhớ có lần theo mấy thằng bạn về vườn hưởng cái không khí trong lành dưới gốc xoài cạnh con mương nhỏ. Ngồi chiếc xuồng dẫn ra cái đê bao ruộng lúa mới gặt vàng ươm. Thò tay nó cố hái cho bằng được trái bần chát, chấm miếng muối ớt, nó ăn mà nhăn mặt, rõ buồn cười. Cả đám rượt bắt con gà mái chạy xoành xoạch quanh bụi tre gai, tay chân rướm máu. Ướp bùn, nướng rơm thơm phức. Đó là cái lần mà nó nhăn mặt uống ly rượu đế trắng đục rồi lại tỉ tê vài câu chuyện phiếm về đứa này đứa nọ. Ấy vậy mà cũng ngót gần chục năm nó không gặp lại cái cảm giác chân quê đó kể từ khi nó bước chân về cái đất Sài thành đầy khói bụi. Khói xe, bụi cuộc đời che hết cái trong lành, dân dã của tuổi thơ nó từng có.

Nó hay nói về cuộc đời bằng cái giọng có chút gì đó chua chát, ánh mắt đăm chiêu mỗi khi nó có dịp hàn thuyên bên ly cà-phê đá, ly cà-phê không đường, đắng vị đắng cuộc đời. Khói bụi bộn bề đất phồn hoa phủ lên nó một sự dè. Bạn nó thì đầy ra đó, nhưng đứa nào nó tin, đứa nào nó quý nó để trong lòng, nó biết. Tránh cái hối hả bon chen tấp nập, nó hay thong dong trên chiếc 67 cà-tàn qua cái đồng lau sậy ở tít bên kia bờ sông Sài Gòn. Chiều chạng vạng buồn lắm. Nó thấy nó già đi từng ngày qua những vấp ngã, gập ghềnh sóng gió của cuộc đời. Nó trở nên khắc khe hơn với bạn, khắc khe hơn với bản thân nó. Thôi vậy cũng được, nghe đây người đời hay bảo "Quý hồ tinh bất quý hồ đa".

Cái tính phong trần của nó vẫn y như vậy, vẫn phóng túng với cuộc đời, dù đời có đắng như vị đắng của cà-phê pha chút chan chát của trái bần ngày nào nó cắn phải. Nó lại ngân nga:

"Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy nguời đưa"


Ulsan Jan. 15, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized