Cánh Buồm Xưa

Tác giả: Đào Thanh Liêm

Biển có đẹp
Khi vắng bờ cát trắng?
Sóng có bồng bềnh nếu gió không còn ngân?
Ta sẽ đi về đâu
Khi vắng bước chân nhau?
Câu hỏi nhỏ bao lần anh vương vấng.
Không, Em đừng là ngọn sóng
Vì muôn đời
Cơn gió kia sẽ chẳng phải là Anh.
Gió vô tình
Gió phiêu bạt phương xa
Để con sóng em lan dài theo nỗi nhớ.
Em sẽ không là cát trắng,
Thiếu nắng vàng, cát sẽ chẳng lung linh
Ta là gì của nhau giữa bộn bề tấp nập
Giữa rì rào
Của đại dương mênh mông?

Xin Em hãy là cánh buồm đỏ thắm
Còn anh nguyện là bến đợi bình yên
Cánh buồm xưa đi mãi đến nơi xa
Đến cùng trời cuối đất qua những miền đất lạ
Bến cứ đợi
Năm tháng dài cứ đợi
Hỡi cánh buồm bé nhỏ của anh ơi?
Em nơi đâu cho lòng anh vời vợi.
Niềm tin ngọt ngào
Bé nhỏ
Không dần vơi.

Rồi một ngày
Cánh buồm xưa xa rời giông bão
Lòng nhẹ nhàng
Lướt từng con sóng nhỏ
Lặng lẽ tìm về bến đợi bình yên.
Sẽ chẳng là cùng trời, sẽ chẳng là cuối đất
Để có thể bắt gặp
Một giây phút đoàn viên
Một bờ cát vàng, một cánh buồm đỏ thắm
Một hạnh phúc ngập tràn trinh nguyên

Giữa rì rào sóng xô tấp nập, cát vỗ về khe khẽ
Này cánh buồm bé nhỏ của Anh ơi
Nơi xa kia ấy giữa đại dương mênh mông
Không bờ cát vàng Em có thấy bình an?

Mr. Nobi Dec. 16, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized