Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (810)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (810)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Giây Phút Tâm Tình (7)

Nhưng mà thuở ấy Sún khờ
Mỗi lần nhè nhẹ anh rờ...lỗ tai
Em run cằm cặp...anh noầy!
Đừng làm như vậy...má rầy đó nhoa

Mai mốt hổng cứ...“người ta”
Thì còn gì nữa để moà vu quy
Nhìn em anh mắc cười khì
Mới mười một tuổi...muốn... đi lấy chồng!

Thế rồi Xuân, Hạ, Thu, Đông
Hoa tình nở rộ dưới mênh mông trời
Thuở nào em Sún choi choi
Giờ đây hương sắc hoa khôi nhất làng

Biết bao đực rựa câu noàng
Biết bao mai mối dợm đàng cứ em
Khiến anh thao thức từng đêm
Sợ lo có bữa... vỡ tim của mình...

NTS

Nhớ bữa hẹn ở sau đình
Trái tim nó nhảy xập xình cả đêm
Mộng đang đầu tựa vai mềm
Ai dè kiến cắn ôi rêm cặp giò

Thấy anh nhảy cẩng lò cò
Tay ôm bụng siết cười bò càng luôn
Tới hồi ba lém bắt chuồn
Cắn đau lổ rún lệ buồn chợt rơi

Anh la lúng túng kêu trời
“Sao em khờ vậy! Ngốc ơi ngốc à”
Rồi anh cõng tới gốc đa
Nhẹ xoa ve vuốt thế là lại vui

Giờ đây hoài tưởng ngậm ngùi
Ông tơ nguyệt lão khiến xui nên tình
Chuỗi dài thắm thiết khang ninh
Quấn quýt bên Mình em cảm em thương...

TM
Chưa phân loại
Uncategorized