Lời Nói

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Em biết không có đôi khi lời nói
Cũng trở nên một vũ khí giết người
Trong cuộc đời nên cân nhắc em ơi
Khi cửa miệng ẩn muôn điều ác, thiện.

Đời luôn đến với bao nhiêu câu chuyện
Chuyện hai người đã nói xấu cùng nhau
Và vô tình đã chạm đến nỗi đau
Chiều hôm ấy người kia buồn tự vẫn.

Trong tích xưa có tư đồ Vương Lãng
Giữa ba quân đấu khẩu với Khổng Minh
Nào hay đâu Gia Cát Lượng tài tình
Khua tấc lưỡi đã khiến người ngã ngựa.

Em biết không trong lời luôn ẩn chứa
Những yêu thương và cả những gươm đao
Đôi môi mềm thường có những khát khao
Lời dịu ngọt tuôn trào nơi cửa miệng.

Đừng nhẫn tâm để ác lòng sai khiến
Thỏa bụng mình nhưng để khổ người vương
Lời nói luôn che đậy những vết thương
Không hiển hiện như những điều bạo lực.

Em biết không? Dường như em đã biết!
Nên đôi khi em trút giận cho người
Hãy đặt mình vào kẻ khác em ơi
Ta than khóc hay mỉm cười - sẽ rõ.

Trời vào thu mây vô tình qua ngõ
Chiếc lá vàng theo gió khẽ khàng bay
Một mai kia giã biệt thế gian này
Ta vui vẻ với hai bàn tay trắng
_______________________
Chưa phân loại
Uncategorized