Tác giả: Hồ Hoài Thanh
Người ơi cho anh hỏi
Đã quên hay còn nhớ
Ánh mắt và nụ cười
Hồn nhiên ngày xưa ấy
Sâu thẳm mãi trong tim.
Anh biết mình thật ngốc
Hỏi mãi những câu thừa
Đã biết là không thể
Một lần hay mãi mãi
Chỉ là con số không.
*
* *
Anh hỏi để làm chi ?
Thêm buồn và thất vọng!
Em đây chẳng còn nhớ
Là yêu hay là bạn
Là anh hay là thầy…
Là anh, em chẳng biết
Còn yêu hay đã ghét.
Là thầy em chẵng nhớ
Đã học được những gì
Tất cả như mây khối
Chỉ còn là giấc mơ.
Xin anh đừng trách
Một lần cho số phận.
Bên anh, em chẳng biết
Một chút gì là iu
Hay chút gì là nhớ
Chỉ mãi là giận hờn
Thầm trách cho số phận
Được gì đâu hỡi anh.
*
* *
Anh biết chứ sao không
Hờn trách để được gì.
Thêm buồn và thêm khổ
Đau xót chỉ mình anh.
Hận lòng vì ngày trước
Không yêu em thật nhiều
Giận hờn thì vô cớ
Trách em mãi vô tình.
Giờ thì anh đã biết
Từ ngày em ra đi
Lòng anh vẩn mong nhớ
Năm tháng mãi dần trôi
Tình anh vẩn còn đó
Thầm chúc một mối tình
Hạnh phúc thật bền lâu...
*
* *
Cám ơn anh đã hiểu
Lòng em là như thế
Xin anh hãy quên đi
Người con gái ngày ấy
Cất bước theo mối tình
Nơi mà e tìm thấy
Hạnh phúc thật là đây
Cảm ơn anh đã yêu
Người con gái thôn quê
Bất chấp mội ngăn trở
Một mối tình vất vã
Muôn vàng lời chua chát
Châm biếm đầy mĩa mai
Xin anh hãy quên đi
Đừng nhớ em làm gì
Cho lòng thêm chua xót
Đau khổ chỉ là anh…
Em đây đã ra đi
Không bao giờ ngoảnh lại
Biết rằng anh vẫn mãi
Nhớ về hình bóng em.
*
* *
Em đi thật sao em
Chẳng còn gì lưu luyến
Chẳng còn gì để nhớ
Chẳng còn gì để thương
Em đi thật sao em
Ký ức ngày tháng ấy
Sẽ chôn vùi nơi đâu
Tình yêu này đã chết
Xa mãi, mãi mãi xa.
Hồ Hoài Thanh
Đã quên hay còn nhớ
Ánh mắt và nụ cười
Hồn nhiên ngày xưa ấy
Sâu thẳm mãi trong tim.
Anh biết mình thật ngốc
Hỏi mãi những câu thừa
Đã biết là không thể
Một lần hay mãi mãi
Chỉ là con số không.
*
* *
Anh hỏi để làm chi ?
Thêm buồn và thất vọng!
Em đây chẳng còn nhớ
Là yêu hay là bạn
Là anh hay là thầy…
Là anh, em chẳng biết
Còn yêu hay đã ghét.
Là thầy em chẵng nhớ
Đã học được những gì
Tất cả như mây khối
Chỉ còn là giấc mơ.
Xin anh đừng trách
Một lần cho số phận.
Bên anh, em chẳng biết
Một chút gì là iu
Hay chút gì là nhớ
Chỉ mãi là giận hờn
Thầm trách cho số phận
Được gì đâu hỡi anh.
*
* *
Anh biết chứ sao không
Hờn trách để được gì.
Thêm buồn và thêm khổ
Đau xót chỉ mình anh.
Hận lòng vì ngày trước
Không yêu em thật nhiều
Giận hờn thì vô cớ
Trách em mãi vô tình.
Giờ thì anh đã biết
Từ ngày em ra đi
Lòng anh vẩn mong nhớ
Năm tháng mãi dần trôi
Tình anh vẩn còn đó
Thầm chúc một mối tình
Hạnh phúc thật bền lâu...
*
* *
Cám ơn anh đã hiểu
Lòng em là như thế
Xin anh hãy quên đi
Người con gái ngày ấy
Cất bước theo mối tình
Nơi mà e tìm thấy
Hạnh phúc thật là đây
Cảm ơn anh đã yêu
Người con gái thôn quê
Bất chấp mội ngăn trở
Một mối tình vất vã
Muôn vàng lời chua chát
Châm biếm đầy mĩa mai
Xin anh hãy quên đi
Đừng nhớ em làm gì
Cho lòng thêm chua xót
Đau khổ chỉ là anh…
Em đây đã ra đi
Không bao giờ ngoảnh lại
Biết rằng anh vẫn mãi
Nhớ về hình bóng em.
*
* *
Em đi thật sao em
Chẳng còn gì lưu luyến
Chẳng còn gì để nhớ
Chẳng còn gì để thương
Em đi thật sao em
Ký ức ngày tháng ấy
Sẽ chôn vùi nơi đâu
Tình yêu này đã chết
Xa mãi, mãi mãi xa.
Hồ Hoài Thanh