Tác giả: Hồ Hoài Thanh
MƠ TÌNH
Anh đã nghèo nên anh biết
Không tiền, không bạc chẳng ai theo
Nhà lầu, xe ga … anh không có
Đi sớm, về khuya chỉ một mình
Nhà hàng, quán bar anh chẳng biết
Cóc ỏi, mía ghim tới mỗi ngày
Trên người mảnh vải khâu kim ấy
Sao bằng lá ngọc lát áo em
Núi vàng núi bạc cao ngun ngút
Lóe sáng che ngang ánh mắt đời
Anh đã nghèo nên anh biết
Không tiền, không bạc chẳng ai theo
Nhà lầu, xe ga … anh không có
Đi sớm, về khuya chỉ một mình
Nhà hàng, quán bar anh chẳng biết
Cóc ỏi, mía ghim tới mỗi ngày
Trên người mảnh vải khâu kim ấy
Sao bằng lá ngọc lát áo em
Núi vàng núi bạc cao ngun ngút
Lóe sáng che ngang ánh mắt đời