Lời Của Biển

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tôi chẳng nhớ mình nay mấy xuân xanh
Không nhớ nổi gương mặt mình thuở trước
Nhớ ngày xưa chẳng bao giờ phụ thuộc
Tự do đưa ngàn sóng ngược bờ êm

Rồi tim tôi ứa máu những ngày đêm
Thấy những kẻ vãi gieo nên sự chết
Là đại dương mà tôi ra mỏi mệt
Con cái tôi mang ngã nghiệt mà đi

Giữa mênh mông tiếng sóng khóc sinh thì
Trời u ám. Xót xa nghe tiếng thét
Nhưng than ôi! Gần mà xa biền biệt
Lũ ngoại bang bóp nghẹt cả linh hồn

Vết thương này có gì sánh cho hơn?
Người thương cảm phải lâm cơn bách hại
Phải gồng mình giữa quan quân vô lại
Máu thành sông, công lý mải mê sao?

Tôi ráng sức vắt cuộn sóng dâng trào
Ôm nỗi hận, nỗi đau,... vào thực tại
Là đại dương ai bắt mình bé lại
Song tim tôi lửa đã cháy bừng bừng

Sóng sẽ trào vùi lấp lũ bất trung
Máu xóa vết kẻ từng gây nên nỗi
Tôi đã già nhưng không hề cằn cỗi
Những bi ai sẽ đổi mới thật nhanh

Hỡi bầy tôi của đảng sói lưu manh
Ta phẫn uất nhưng chẳng đành lặng nín
Tội của mi cùng lũ hèn ác hiểm
Ta sẽ vùi nơi đáy biển là ta!

29.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized