Tác giả: Thành Quí
Không biết, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Trái tim tình ái thôi đừng nhói.
Và khối lòng tôi cứng tựa si?
Người đã xa rồi khôn níu lại.
Tình ấy không tròn, nghĩa cũng lơi.
Người đi, người bỏ mình ta lặng,
Người mãi đi rồi thấy chơi vơi.
Không gian từ thưở lúc ban đầu.
Có khác xa không hay còn cũ?
Nụ cười bờ môi giờ chết liệm.
Trăng gầy cũng bỏ...ta vào mây.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sầu?
Giọt châu ngàn đêm nhòa khóe mắt.
Bán hồn tôi đi khắp địa cầu.
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Trái tim tình ái thôi đừng nhói.
Và khối lòng tôi cứng tựa si?
Người đã xa rồi khôn níu lại.
Tình ấy không tròn, nghĩa cũng lơi.
Người đi, người bỏ mình ta lặng,
Người mãi đi rồi thấy chơi vơi.
Không gian từ thưở lúc ban đầu.
Có khác xa không hay còn cũ?
Nụ cười bờ môi giờ chết liệm.
Trăng gầy cũng bỏ...ta vào mây.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sầu?
Giọt châu ngàn đêm nhòa khóe mắt.
Bán hồn tôi đi khắp địa cầu.