Tác giả: Uyên Phương Minh Nguyệt
Sầu đau lẻ bóng một mình
Dòng châu chan chứa mối tình ngẩn ngơ
Nhớ người một cõi bơ vơ
Trăng khuya theo gió bơ phờ xót đau .
Buồn thương thề nguyện qua mau
Viễn khơi ngày ấy khóc sầu sông Tương
Mong người tình vẫn còn vương
Thoi đưa ngày tháng khói sương lạnh lùng .
Ngỡ rằng mình được trùng phùng
Nào ngờ đôi ngã không cùng núi sông
Lương thì em ngóng trông mong
Ngổn ngang nghìn vạn lệ giòng rơi mau.
Xót người cây đổ lá đau
Tình buồn trải gối rối sầu tơ xanh
Quan hoài mong mỏi từng canh
Núi thôi ngừng chuyển trăng sao thôi dời .
Trách ông Nguyệt lão trên Trời
Núi chia sông tách cách vời Sâm Thương
Cậy ai gởi mối tình vương
Để người thấu rõ tỏ tường lòng em .
Uyên Phương Minh Nguyệt
Dòng châu chan chứa mối tình ngẩn ngơ
Nhớ người một cõi bơ vơ
Trăng khuya theo gió bơ phờ xót đau .
Buồn thương thề nguyện qua mau
Viễn khơi ngày ấy khóc sầu sông Tương
Mong người tình vẫn còn vương
Thoi đưa ngày tháng khói sương lạnh lùng .
Ngỡ rằng mình được trùng phùng
Nào ngờ đôi ngã không cùng núi sông
Lương thì em ngóng trông mong
Ngổn ngang nghìn vạn lệ giòng rơi mau.
Xót người cây đổ lá đau
Tình buồn trải gối rối sầu tơ xanh
Quan hoài mong mỏi từng canh
Núi thôi ngừng chuyển trăng sao thôi dời .
Trách ông Nguyệt lão trên Trời
Núi chia sông tách cách vời Sâm Thương
Cậy ai gởi mối tình vương
Để người thấu rõ tỏ tường lòng em .
Uyên Phương Minh Nguyệt