Tác giả: Uyên Phương Minh Nguyệt
Đã bao năm người không về thăm nơi phố cũ
Tình xưa đành ấp ủ bên gối mộng cô liêu
Bước chân buồn tôi lê mãi những buổi chiều
Mây cay đắng thả về đây những giọt sầu vời vợi
Cột đèn đường vẫn tỏ như hoài ai ngóng đợi
Con đưòng xưa nay vắng bóng người chờ
Hàng cây khô rụng lá nhớ ngẩn ngơ
Dòng đời tẻ tôi xót xa đi mãi ......
Nhớ những chiều tay đan trên phố vắng
Nắng rơi trên đầu và cỏ mát dưới chân
Đi bên nhau nghe xao động những ngại ngần
Sỏi đá khắc ghi chứng cho tình sầu muộn
Người đi rồi còn nhớ chăng tình thuở ấy
Chốn xa xôi có ray rức nhớ mảnh trăng thề
Trăng tủi hờn rũ mộng vỡ ê chề
Thơ câm lặng bơ vơ sầu chất ngất.
Uyên Phương Minh Nguyệt
Tình xưa đành ấp ủ bên gối mộng cô liêu
Bước chân buồn tôi lê mãi những buổi chiều
Mây cay đắng thả về đây những giọt sầu vời vợi
Cột đèn đường vẫn tỏ như hoài ai ngóng đợi
Con đưòng xưa nay vắng bóng người chờ
Hàng cây khô rụng lá nhớ ngẩn ngơ
Dòng đời tẻ tôi xót xa đi mãi ......
Nhớ những chiều tay đan trên phố vắng
Nắng rơi trên đầu và cỏ mát dưới chân
Đi bên nhau nghe xao động những ngại ngần
Sỏi đá khắc ghi chứng cho tình sầu muộn
Người đi rồi còn nhớ chăng tình thuở ấy
Chốn xa xôi có ray rức nhớ mảnh trăng thề
Trăng tủi hờn rũ mộng vỡ ê chề
Thơ câm lặng bơ vơ sầu chất ngất.
Uyên Phương Minh Nguyệt