Lạc Giữa Rừng Sâu

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thân mồ côi một đời không chốn tựa
Thân lấm bùn...đi giữa phố phồn hoa
Bước bơ vơ năm tháng kiếp không nhà
Đành lặng lẻ, nhìn người qua nuối tiếc.
Không Cha Mẹ đời thiệt thòi mãi miết
Cứ cuối chiều tha thiết mỏi mòn trông
Sống nổi trôi với chiếc bóng bềnh bồng
Luôn gánh chịu người đông đi hiếp yếu.
Cơm nửa bát để chiều nhưng đã thiếu
Mẹ hiền ơi ! thấu hiểu...có chạnh lòng
Lệ tuôn trào lắng đọng chảy vào trong
Môi mím chặt nuốt từng dòng mặn chát.
Chân kéo lê bước lạc đường ngơ ngác
Giữa rừng hoang cây phủ kín bạt ngàn
Dỏi mắt nhìn qua phía sáng cầu ngang
Lòng se thắt bàng hoàng...con của Mẹ.
22.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized