Tác giả: Thiên Nhất Phương
Phím lạc tơ trùng, say ý thơ
Em ơi ! .. ta lạc giữa rừng mơ
Em đừng nheo mắt … hoa mơ rụng
Có phải tình từ cõi hư vô ?
Ta lạc hồn trong đáy mắt nâu
Trăng xưa, mộng cũ, bến sông sầu
Hồn ta gục chết trong đáy mắt
Nhưng có bao giờ oán trách đâu.
Ta lạc hồn trong ánh mắt nhung
Day dứt đàn ai tiếng não nùng
Đàn trong dêm vắng ngân rời rã
Nỗi nhớ khôn cùng, em biết không?
TNP
Em ơi ! .. ta lạc giữa rừng mơ
Em đừng nheo mắt … hoa mơ rụng
Có phải tình từ cõi hư vô ?
Ta lạc hồn trong đáy mắt nâu
Trăng xưa, mộng cũ, bến sông sầu
Hồn ta gục chết trong đáy mắt
Nhưng có bao giờ oán trách đâu.
Ta lạc hồn trong ánh mắt nhung
Day dứt đàn ai tiếng não nùng
Đàn trong dêm vắng ngân rời rã
Nỗi nhớ khôn cùng, em biết không?
TNP