Tác giả: Hùng Vĩnh Phước
Có những thoáng lá rơi Thành Nội
Vội đem về ép lá vào thơ
Có những phút bâng quơ chờ đợi
Chỉ thấy trời thu chở gió đi xa…
Mùa thu ra đi lá vàng ở lại
Người ra đi có nhớ một góc đường?
Hình như có đám mây khờ dại
Vẫn lững lờ theo mãi một mùi hương
Có những bữa mưa phùn Thượng Tứ
Bay xuống hồn từng sợi long lanh
Mưa theo áo học trò lấm tấm
Mưa rưng rưng nhớ mấy cửa thành
Con đường vắng đi về nhà trọ
Có bên đường chút dấu chân ai
Em mười sáu Giao Thừa gõ cửa
Bài thơ còn vướng chút tóc mai
Những mùa trăng một mình bỡ ngỡ
Gởi gió trời nỗi nhớ lao xao
Mùa Xuân đi qua rồi mùa hạ tới
Hình như có người thả kỷ niệm bay cao…
Hùng Vĩnh Phước
Vội đem về ép lá vào thơ
Có những phút bâng quơ chờ đợi
Chỉ thấy trời thu chở gió đi xa…
Mùa thu ra đi lá vàng ở lại
Người ra đi có nhớ một góc đường?
Hình như có đám mây khờ dại
Vẫn lững lờ theo mãi một mùi hương
Có những bữa mưa phùn Thượng Tứ
Bay xuống hồn từng sợi long lanh
Mưa theo áo học trò lấm tấm
Mưa rưng rưng nhớ mấy cửa thành
Con đường vắng đi về nhà trọ
Có bên đường chút dấu chân ai
Em mười sáu Giao Thừa gõ cửa
Bài thơ còn vướng chút tóc mai
Những mùa trăng một mình bỡ ngỡ
Gởi gió trời nỗi nhớ lao xao
Mùa Xuân đi qua rồi mùa hạ tới
Hình như có người thả kỷ niệm bay cao…
Hùng Vĩnh Phước