Tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Yến
Hôm nay,tôi viết câu chuyện này để cho các bạn biết rằng cuộc sống của tôi và các bạn hoàn toàn giống nhạu, nhưng tôi biét cách làm cho cuộc sống của tôi tuyệt vời và tươi đẹp hơn.
Sáng sớm thức dậy,bạn đã lo lắng là sắp trễ giờ lạm,giờ học hoặc nhiều thứ nưa.Ngay lúc ấy,tư tưởng lớn nhất trong đầu của các bạn la chạy đua với thời giạn,cố chạy thật nhanh để chạm vào nó.Tôi thì hoàn toàn ngược lại.Thật đấy!Mỗi sáng tôi đều thanh thản và ung dung.Không phai tôi không biết quý trọng cái thứ gọi là thời gian ậy,mà khi tôi không vội vã,hấp tấp thì tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại (mặc dù tôi thừa sức biết rằng thời gian chẳng đợi ai bao giờ).Nó dừng lại để chờ một người,một người duy nhất biết thoát khỏi cuộc sống tấp nập và vội vã nôi thành thị.Mổi khi rảo bước trên con phố nhỏ ngập nang,bạn cảm thấy điều đó thật ngu xuẩn.Còn tôi thì cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vô cùng.Nó gợi cho tôi kí ức của tuổi thơ và tôi cứ để một ngày dài mệt mỏi trôi đi theo từng bước chân trên con phố ấy.Giờ rảnh rỗi,bạn lại đổ dồn mọi thứ vào công việc hay ngồi ôm chiếc máy laptop-thứ mà bạn cho đó chính là một trợ thủ đắc lực của bạn.Và ngồi đó hi vọng rằng nó sẽ "sản xuất" cho bạn thật nhiều ý tưởng trong công việc.Nếu vậy thì bạn đã nhầm to rồi,hãy thử bước vào một nơi trải đầy cỏ cây hay hoa lá,gọi chung là thiên nhiên.Chỉ cần bạn ngồi yên và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình mà xem.Cảm giác đó thật tuyệt vời và có thể gợi cho bạn nhiều ý tưởng độc đáo...(Còn nữa...)
Sáng sớm thức dậy,bạn đã lo lắng là sắp trễ giờ lạm,giờ học hoặc nhiều thứ nưa.Ngay lúc ấy,tư tưởng lớn nhất trong đầu của các bạn la chạy đua với thời giạn,cố chạy thật nhanh để chạm vào nó.Tôi thì hoàn toàn ngược lại.Thật đấy!Mỗi sáng tôi đều thanh thản và ung dung.Không phai tôi không biết quý trọng cái thứ gọi là thời gian ậy,mà khi tôi không vội vã,hấp tấp thì tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại (mặc dù tôi thừa sức biết rằng thời gian chẳng đợi ai bao giờ).Nó dừng lại để chờ một người,một người duy nhất biết thoát khỏi cuộc sống tấp nập và vội vã nôi thành thị.Mổi khi rảo bước trên con phố nhỏ ngập nang,bạn cảm thấy điều đó thật ngu xuẩn.Còn tôi thì cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vô cùng.Nó gợi cho tôi kí ức của tuổi thơ và tôi cứ để một ngày dài mệt mỏi trôi đi theo từng bước chân trên con phố ấy.Giờ rảnh rỗi,bạn lại đổ dồn mọi thứ vào công việc hay ngồi ôm chiếc máy laptop-thứ mà bạn cho đó chính là một trợ thủ đắc lực của bạn.Và ngồi đó hi vọng rằng nó sẽ "sản xuất" cho bạn thật nhiều ý tưởng trong công việc.Nếu vậy thì bạn đã nhầm to rồi,hãy thử bước vào một nơi trải đầy cỏ cây hay hoa lá,gọi chung là thiên nhiên.Chỉ cần bạn ngồi yên và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình mà xem.Cảm giác đó thật tuyệt vời và có thể gợi cho bạn nhiều ý tưởng độc đáo...(Còn nữa...)