Tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Yến
Vào một ngày trời mưa, tôi ngồi trong nhà va qua khung cửa sổ tôi nhìn cảnh vật một cách chán nản.Chợt tôi nhìn thấy chiếc máy laptop để trên bàn hiện lên dòng tin nhắn ngắn ngủi và khiến tôi khó hiểu:"Nhìn ra ngoài trời mau lên!".Thì ra là tin nhắn của con nhỏ ban.Tôi trả lời cũng rất ngắn gọn:"Nhìn làm j,bạn rảnh quá nhỉ!".Nó cứ nài nỉ nên tôi cũng xiêu lòng..Nhẹ nhàng vén chiếc màn cửa màu trắng lện,tôi nhìn chằm chằm lên bầu troi trg xanh.Thì ra là cầu vộng,vậy mà nó cũng quan trọng hoá vấn đề lên.Thêm mot dòng tin nhắn hiện lên:"Thấy j chưa".Tôi chán nạn,không thèm rep lại luôn.Suốt cả buổi sáng hôm đọ,tôi cứ nhìn không chốp mắt vào cái cây xanh cạnh cửa sổ như thể nó là một vật thể lạ mà tôi chưa từng thây.Những chiếc lá lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trông thật đẹp..Yêu thật đấy!Tôi đứng chết lặng hàng giờ.Một chiếc lá rụng ngay xuống thành cửa sô.Tôi lặng lẽ nhặt nó lên.Tội thật!Chắc nó sẽ buồn lắm!Nhẹ nhàng thả chiếc lá theo làn gió mát rồi tôi lậng lẽ quay vào phòng...