Tác giả: Trần Khiêm
Ngày hôm qua chỉ một
Và ngày mai vô vàn
Ôi ! Tiếng thở rụng rời
Nhịp tận cùng vang vọng
Xuyên ngọn núi tàn hơi
Hàng cây xưa hãi động
Người đi không có lời
Ta rú gầm, thất vọng
Mùi hơi thở kia ơi !
Mùi hơi thở kia ơi !
Có bao giờ ngươi tới
Trong bộ cánh tuyệt vời
Nhiễm hương bùn đất mới ?
Một khúc hát tàn hoang
Là một lần máu chảy
Đàn: đôi mắt dịu dàng
Đàn: thiên nhiên khi ấy
Nhịp run rẩy, nàng ca
Mộng nuốt nghìn cánh hoa
Ta uống mình trong mắt:
Buồn giữa chiều tháng ba.
Và ngày mai vô vàn
Ôi ! Tiếng thở rụng rời
Nhịp tận cùng vang vọng
Xuyên ngọn núi tàn hơi
Hàng cây xưa hãi động
Người đi không có lời
Ta rú gầm, thất vọng
Mùi hơi thở kia ơi !
Mùi hơi thở kia ơi !
Có bao giờ ngươi tới
Trong bộ cánh tuyệt vời
Nhiễm hương bùn đất mới ?
Một khúc hát tàn hoang
Là một lần máu chảy
Đàn: đôi mắt dịu dàng
Đàn: thiên nhiên khi ấy
Nhịp run rẩy, nàng ca
Mộng nuốt nghìn cánh hoa
Ta uống mình trong mắt:
Buồn giữa chiều tháng ba.