Tác giả: Hồng Dương
Trăng hờn mặt nước ... lũ trôi qua
Khúc ruột Miền Trung lút cửa nhà
Cây đổ tường xiêu xơ xác cảnh
Đìu hiu làng mạc gió mưa xa
Vừa thương lại tiếc lạnh giường đêm
Nước mắt không còn để chảy thêm
Có lẽ lệ hòa vào biển cả
Muôn đời biển mặn đắng môi mềm
Bão giông là chuyện của ông trời
Cực khổ nào duyên phận số người
Có kẽ chung ngày chung tháng đẻ
Mà sao hai kiếp lạc hai nơi...
Thả hồn theo gió với trăng sao
Chiếc bóng hanh hao lạnh xiết bao
Thu chết trên bờ môi mắt đợi
Kiếp người nơi ấy mãi lao đao
Khúc ruột Miền Trung lút cửa nhà
Cây đổ tường xiêu xơ xác cảnh
Đìu hiu làng mạc gió mưa xa
Vừa thương lại tiếc lạnh giường đêm
Nước mắt không còn để chảy thêm
Có lẽ lệ hòa vào biển cả
Muôn đời biển mặn đắng môi mềm
Bão giông là chuyện của ông trời
Cực khổ nào duyên phận số người
Có kẽ chung ngày chung tháng đẻ
Mà sao hai kiếp lạc hai nơi...
Thả hồn theo gió với trăng sao
Chiếc bóng hanh hao lạnh xiết bao
Thu chết trên bờ môi mắt đợi
Kiếp người nơi ấy mãi lao đao