Kiếp Nghèo

Tác giả: Nguyên Thạch

(Thương tặng Nguyễn Thị Hạnh để ghi lại những kỷ niệm thật.)

Tủi phận sinh ra đời con gái.
Mang phải vì sao một kiếp nghèo.
Dạ đói sáng lo chiều thấp thỏm.
Vỗ về trở giấc,cảnh hắt hiu.

Ai ơi.
Diễm phúc trong nhung lụa.
Xin hãy cảm thông.
Chớ khinh người.
Mở lòng rộng lượng và chia sẻ.
Cho,là hạnh phúc mãi đời sau.

Cháo rau qua bữa.
Em khôn lớn.
Nét đẹp trời ban tính nhu mì.
Má thắm,mày cong,môi tim mọng.
Thầy mến bạn thương tuổi học trò.

Hè theo Ba Mẹ lên nương rẫy.
Nắng trưa phụ việc đi chăn bò.
Nhìn lục bình trôi theo dòng nước.
Thầm ví đời em một điệu hò.

Hò ơi...
Đời phận nghèo trôi theo con nước.
Mai về đâu ?.
Bến ngược.
Bến xuôi.

Hò...
Quê xa,rừng thẳm ngậm ngùi.
Bến bồi.
Bến lở.
Bến vui.
Bến buồn.

Lắm chàng công tử thường ngắm nghía.
Thừa mứa bạc tiền,con đại gia.
Xe đưa xe đón đời trưởng giả.
Muốn được tặng em thật nhiều quà.

Tuy nghèo.em trọng tình đạo lý.
Phù phiếm nhận chi.
Nếu chẳng yêu.

Người em ngưỡng mộ làm từ thiện.
Ấp ủ dáng ai.
Nhỏ thương thầm.

Quê anh làng dưới không xa mấy.
Cách bởi con sông,một chuyến đò.
Phụ Mẹ gánh rau ra chợ bán.
Lén ghé nhìn anh.
Rồi chợt lo.

Người ta lớn tuổi và danh tiếng.
Còn bé này đây.
Con nhà nghèo.
Trai tài gái sắc,sao không hẹn.
Tự nhủ yên bề chớ trèo cao.

" Việt kiều " từ Mỹ hay tận Úc.
Kỹ sư Tiến sĩ rất sang giàu.
Giạm xin Ba Mẹ cho lễ hỏi.
Tim đã trao anh,chẳng nôn nao.

Bao mùa nhung nhớ thoáng qua đi.
Suy nghĩ từng đêm,lòng hỏi lòng.
Bé đã yêu anh,người lương thiện.
Bạc tiền nhung lụa cũng bằng không.

Mẹ ráng nuôi em.
Đạt Tú tài.
Thi hai đại học,đậu cả hai.
Nhà nghèo em dại.
Tiền đâu học.
Nỗi niềm sầu nghẹn dấu tương lai.

Lo lắng Mẹ luôn lời khuyên bảo.
Con gái lớn lên phải lấy chồng.

Một chiều nhung nhớ.
Anh chợt đến.
Mang cả vầng dương ngập nắng hồng.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized