Tác giả: Hồng Dương
Tựa như đá giữa đại ngàn sương gió
Cũng như cây lau cỏ gửi muôn chiều
Nắng cay nồng sa mạc cát phiêu diêu
Đêm vẫn mở trăng ngần qua mắt ngọc
Mắt em đẹp để hồn ta muốn khóc
Tựa hồng nhung lặng mọc góc cẩm tình
Nụ xuyến chi màu trắng vẽ kiết trinh
Vẫn cam chịu cực hình nhân gian đổi
Quên đời lạnh giấu mình không hờn dỗi.
Cành thảo mai trút bỏ lá sâu vàng
Để lòng ta sao cứ mãi mênh mang
Đem giấu kỹ biển đời chưa trơn láng
Đêm sẽ chết rồi ngày mai sáng lạn
Nhớ câu thơ đá gạn khúc âm buồn
Nếu ở đời rành rọt những càn khôn
Ta em sẽ là nguồn tri âm mộng...
Cũng như cây lau cỏ gửi muôn chiều
Nắng cay nồng sa mạc cát phiêu diêu
Đêm vẫn mở trăng ngần qua mắt ngọc
Mắt em đẹp để hồn ta muốn khóc
Tựa hồng nhung lặng mọc góc cẩm tình
Nụ xuyến chi màu trắng vẽ kiết trinh
Vẫn cam chịu cực hình nhân gian đổi
Quên đời lạnh giấu mình không hờn dỗi.
Cành thảo mai trút bỏ lá sâu vàng
Để lòng ta sao cứ mãi mênh mang
Đem giấu kỹ biển đời chưa trơn láng
Đêm sẽ chết rồi ngày mai sáng lạn
Nhớ câu thơ đá gạn khúc âm buồn
Nếu ở đời rành rọt những càn khôn
Ta em sẽ là nguồn tri âm mộng...