Tác giả: Hiếu Mobile
Nếu biết trước yêu là đau đến thế. Thì khi xưa tôi chẳng dại khờ yêu. Một mình tôi đứng lặng bến cô liêu. Cầu mong cho một lần em ghé đến. Tình của tôi rộng vô bờ vô bến. Còn tình em như thuyền mãi lênh đênh .Chẳng bao giờ cố định bến dừng chân. Nhưng tôi nguyện đơn côi chờ đợi. Yêu đơn phương Phải chăng là có tội. Mà con tim chốc chốc lại nhói đau. Muốn gần em mà có được đâu. Chỉ dám đứg từ xa chộm nhớ. Yêu đơn phương phải chăng là lầm lỡ. Cứ một mình ngồi mãi chốn bơ vơ. Biết làm gì đành hóa thẩn thơ. Chỉ mong rằng một lần em ngoảnh lại .Con Trai. không phải kẻ vô tình. Một cô bé đứng giữa khoảng trời mưa. Ngước nhìn mây. đôi mắt em đầy nước. Mưa cười buồn. mái tóc em nhòe ướt. Một kẻ vô tình. không đến cùng chiếc ô. Em chợt cười. những cơn gió vu vơ. Em giận hờn. vì em là con gái. Một kẻ vô tình. sao không giữ em lại. Đồ khờ này. em mắng những hạt mưa. Và thẫn thờ nhớ về những ngày xưa. Em vụt chạy đi. rồi vụng về vấp ngã. Một chiếc ô giữa trời mưa trắng xóa. Một kẻ thẹn thùng ngọng nghịu đứng làm thơ