Tác giả: Hồng Dương
Dòng sông chảy về xuôi hớn hở
Lại bỗng dưng mang nợ bãi bồi
Ly bôi dòng nước chia đôi
Để em bên nớ còn tôi bên này…
Màn đêm lạnh... gió lay sương thấm
Ngẫm đời người êm ấm mấy khi
Để buồn tiễn biệt sầu bi...
Ân tình là cõi tao ly nát tàn
Đường xa cách bao ngàn cuộc sồng
Đến rồi đi tình bỗng nhiên tình
Chia ly là chốn nhục hình
Để ai buồn với hồn thinh không sầu..
Lòng chợt nhớ mộng đầu xưa đó
Ngất ngây lòng theo ngõ lời thơ
Vi vu gió thổi sông mơ
Tình ta sớm tối bóng chờ đợi nhau…
Là số mệnh máu đào chưa rõ
Con tạo xoay vận đỏ vận đen…
Để ai tối tối chong đèn
Canh khuya thổn thức bóng hoen một đời…
Dòng sông chảy bên bồi bên lở
Đã qua rồi …gặp gỡ làm chi ?
Thôi thì đường ấy người đi
Niệm xưa lối cũ còn gì mà mong….
Dương gian hỡi mênh mông ly biệt
Thơ rụng rời bóng biệt gởi trao
Nhìn con chữ vẫy tay chào
Chợt nghe xa xót nghẹn ngào bờ mi....
Lại bỗng dưng mang nợ bãi bồi
Ly bôi dòng nước chia đôi
Để em bên nớ còn tôi bên này…
Màn đêm lạnh... gió lay sương thấm
Ngẫm đời người êm ấm mấy khi
Để buồn tiễn biệt sầu bi...
Ân tình là cõi tao ly nát tàn
Đường xa cách bao ngàn cuộc sồng
Đến rồi đi tình bỗng nhiên tình
Chia ly là chốn nhục hình
Để ai buồn với hồn thinh không sầu..
Lòng chợt nhớ mộng đầu xưa đó
Ngất ngây lòng theo ngõ lời thơ
Vi vu gió thổi sông mơ
Tình ta sớm tối bóng chờ đợi nhau…
Là số mệnh máu đào chưa rõ
Con tạo xoay vận đỏ vận đen…
Để ai tối tối chong đèn
Canh khuya thổn thức bóng hoen một đời…
Dòng sông chảy bên bồi bên lở
Đã qua rồi …gặp gỡ làm chi ?
Thôi thì đường ấy người đi
Niệm xưa lối cũ còn gì mà mong….
Dương gian hỡi mênh mông ly biệt
Thơ rụng rời bóng biệt gởi trao
Nhìn con chữ vẫy tay chào
Chợt nghe xa xót nghẹn ngào bờ mi....