Tác giả: Quang Nguyễn
Hãy hỏi trăng, đêm nào tôi buồn nhất
Khói trắng trời, nồng nặc mùi rượu men
Đỉnh cô đơn, chót vót như cao ốc
Má lạnh lùng, thiếu ấm hơi thở quen
Nỗi nhớ dài nối từ Nam ra Bắc
Mắt đợi chờ, hình dung nào tái sinh
Tôi vô tri như cột mốc lộ giới
Nép lề đường, chẳng giờ nào hiển linh
Đêm chưa tạnh, gió thồ quá khứ lại
Tàng cây rộng , lá chuyển rùng tâm tư
Ai trên trời, nhớ ai dưới mặt đất
Rất xa xôi, nghìn năm buồn nảo nhừ
Tôi ở đây, làm thính giả cảm động
Nghe chuyện tình, tần sóng đài ly tao
Mất hạnh ngộ, buồn bám khàn chất giọng
Dây tình rời, đứt lìa còn dấu dao
Thử hỏi trời, ai buồn ngước ngắm nghía
Như soi gương, như dõi dáng người tình
Đôi mắt ấy ngâm cuối khuya biển rộng
Cảm vị mặn, nước mắt dòng cô liêu
Tôi như xe chạy miết một đêm trường
Người tôi yêu, ngược hướng trên đường duyên
Chỉ qua nhau, nhìn thoáng rồi mất dạng
Biệt ly về.. gánh sầu lệch vai nghiêng.
Khói trắng trời, nồng nặc mùi rượu men
Đỉnh cô đơn, chót vót như cao ốc
Má lạnh lùng, thiếu ấm hơi thở quen
Nỗi nhớ dài nối từ Nam ra Bắc
Mắt đợi chờ, hình dung nào tái sinh
Tôi vô tri như cột mốc lộ giới
Nép lề đường, chẳng giờ nào hiển linh
Đêm chưa tạnh, gió thồ quá khứ lại
Tàng cây rộng , lá chuyển rùng tâm tư
Ai trên trời, nhớ ai dưới mặt đất
Rất xa xôi, nghìn năm buồn nảo nhừ
Tôi ở đây, làm thính giả cảm động
Nghe chuyện tình, tần sóng đài ly tao
Mất hạnh ngộ, buồn bám khàn chất giọng
Dây tình rời, đứt lìa còn dấu dao
Thử hỏi trời, ai buồn ngước ngắm nghía
Như soi gương, như dõi dáng người tình
Đôi mắt ấy ngâm cuối khuya biển rộng
Cảm vị mặn, nước mắt dòng cô liêu
Tôi như xe chạy miết một đêm trường
Người tôi yêu, ngược hướng trên đường duyên
Chỉ qua nhau, nhìn thoáng rồi mất dạng
Biệt ly về.. gánh sầu lệch vai nghiêng.