Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Tặng Nhớ Trọn Hồn Thi
Em lặng lẽ khảy đàn ngân khúc biệt
Điệp u hoài da diết chuỗi thê lương
Loang chầm chậm âm buồn vào bốn phía
Khiến lòng anh thấm thía, nghẹn trăng sương!
Còn đâu nữa niềm thương canh cánh đợi
Đâu hiên nhà rười rượi ngóng ngàn xa
Chờ giây phút ráng tà tan đỉnh núi
Trăng ló rồi… “ai” tới…để “người ta”…
Đâu dào dạt, ngân nga từ thăm thẳm
Tiếng ngọt ngào… yêu lắm gửi trao anh
Đây tất cả tình xanh em dành tặng
Mong mãi hoài vầng sáng tỏa long lanh
Bao đêm dài hiu quạnh, nỗi chơ vơ
Bên khung cửa, thẫn thờ treo bến mộng
Dạ lâng lâng, bềnh bồng ôm ngọn gió…
Chợt giật mình... biết có đến nơi không?
Bởi nghịch cảnh, phập phồng câu hẹn ước
Cõi hồng trần lạc bước rẽ tơ duyên
Luôn khắc khoải man miên phơi sóng nước
Dãy gợn cồn xuôi ngược dập triền miên…
Em yêu ơi! Niềm riêng em trải giấy
Anh cạn… rồi! tê tái biết bao nhiêu
Ôi! Tình hỡi! Dấu yêu xưa sống lại
Éo le đời khiến mãi bóng liêu xiêu
Để chốn ấy thu chiều trông lá đổ
Để bên nầy trăn trở héo hon đau
Đầy nhung nhớ làm sao vơi bớt nhớ
Ngập vấn vương, lối ngõ, ngõ tìm đâu?
Bao luẩn quẩn đôi ta cùng gánh chịu
Đắng cay sầu…thất thểu bước chân đơn
Sớm thui thủi lối mòn lê nặng trĩu
Chiều vật vờ ánh nhểu, tím hoàng hôn
Thì thôi nhé! Mảnh tròn kia vẫn sáng
Tim nằm đây lai láng hãy còn đây
Đường dương thế chẳng say trời độ nắng
Còn canh dài văng vẳng… hú về ai
Rượu giao bôi bàn tay thon em rót
Lửa hương nồng rực đỏ đọng bờ mi
Từ đáy sâu những gì đang chất chứa
Anh nhẹ nhàng tặng “nhớ” trọn hồn thi…
4/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Em lặng lẽ khảy đàn ngân khúc biệt
Điệp u hoài da diết chuỗi thê lương
Loang chầm chậm âm buồn vào bốn phía
Khiến lòng anh thấm thía, nghẹn trăng sương!
Còn đâu nữa niềm thương canh cánh đợi
Đâu hiên nhà rười rượi ngóng ngàn xa
Chờ giây phút ráng tà tan đỉnh núi
Trăng ló rồi… “ai” tới…để “người ta”…
Đâu dào dạt, ngân nga từ thăm thẳm
Tiếng ngọt ngào… yêu lắm gửi trao anh
Đây tất cả tình xanh em dành tặng
Mong mãi hoài vầng sáng tỏa long lanh
Bao đêm dài hiu quạnh, nỗi chơ vơ
Bên khung cửa, thẫn thờ treo bến mộng
Dạ lâng lâng, bềnh bồng ôm ngọn gió…
Chợt giật mình... biết có đến nơi không?
Bởi nghịch cảnh, phập phồng câu hẹn ước
Cõi hồng trần lạc bước rẽ tơ duyên
Luôn khắc khoải man miên phơi sóng nước
Dãy gợn cồn xuôi ngược dập triền miên…
Em yêu ơi! Niềm riêng em trải giấy
Anh cạn… rồi! tê tái biết bao nhiêu
Ôi! Tình hỡi! Dấu yêu xưa sống lại
Éo le đời khiến mãi bóng liêu xiêu
Để chốn ấy thu chiều trông lá đổ
Để bên nầy trăn trở héo hon đau
Đầy nhung nhớ làm sao vơi bớt nhớ
Ngập vấn vương, lối ngõ, ngõ tìm đâu?
Bao luẩn quẩn đôi ta cùng gánh chịu
Đắng cay sầu…thất thểu bước chân đơn
Sớm thui thủi lối mòn lê nặng trĩu
Chiều vật vờ ánh nhểu, tím hoàng hôn
Thì thôi nhé! Mảnh tròn kia vẫn sáng
Tim nằm đây lai láng hãy còn đây
Đường dương thế chẳng say trời độ nắng
Còn canh dài văng vẳng… hú về ai
Rượu giao bôi bàn tay thon em rót
Lửa hương nồng rực đỏ đọng bờ mi
Từ đáy sâu những gì đang chất chứa
Anh nhẹ nhàng tặng “nhớ” trọn hồn thi…
4/6/2018
Nguyễn Thành Sáng