Không Tên

Tác giả: Viễn Du

Người đến với khoảng trời riêng rất mới
Tôi quay về lặng lẽ đếm mùa sang
Nắng chợt phai ...chiều dang tay tiếc nuối
Dư âm rơi ...từng nốt nhạc muộn màng...
Mai còn lại chút gì cho mãi mãi
Xin dịu dàng như làn gió trong đêm
Xin bình lặng như miền không tên ấy
Xin đừng vơi khi nỗi nhớ nghiêng triền ...
Người dửng dưng mang niềm tin đi đổ
Tôi nhặt về một chút của mong manh
Làm kỉ niệm cho một lần tan vỡ
Xa xăm ru ...mong giấc ngủ ngọt lành
Chiều lang thang ...phố đông người đông quá
Tìm một người ...mưa xóa vội dấu chân
Bỗng phút chốc thấy lòng mình rất lạ
Gió thoảng qua đời... Sao cảm thấy bâng khuâng...?
Chưa phân loại
Uncategorized