Không Tên

Tác giả: Hoàng Hảo

Khi giận dõi muốn nói ra cho nhẹ
Để cuối cùng chỉ còn lại mình ta
Trách ai giờ... mọi chuyện tự gây ra
Phải gánh chịu dù lòng đau rời rã

Đã làm người ai muốn thành gỗ đá
Nhưng cuộc đời lắm nghịch cảnh, xót xa
Bởi từng ngày nếm trãi những chua ngoa
Khiến nhịp thở đã trở nên lạnh giá

Sống ở đời mấy ai không vấp ngã
Té một lần phải biết sợ... tránh xa
Ai nào ngờ... lại đến hai, đến ba
Cơn đau nhói lần sau hơn lần trước

Tim bây giờ chỉ toàn là vết xước
Mỗi đêm về dù say khướt vẫn đau
Hết thật rồi những ước vọng khát khao
Giờ xót lại con tim đang rỉ máu .

Hoàng Hảo 06/02/15
Chưa phân loại
Uncategorized