Tác giả: Hương Ngọc Lan
Ta đi – về trên góc phố thân quen
Mắt buồn chạm cây phượng già rực đỏ
Cơn mưa rào thoáng bâng khuâng chạm ngõ
Hạ dường như vừa lẩn khuất đâu đây
Chiều sông Tiền bóng nước nhuộm màu mây
Cánh diều cũng không còn bay cao nữa
Hàng sò đo hai bên đường nhóm lửa
Gió đổi chiều nghe rát buốt làn da
Lối đi về sao giờ chợt thấy xa
Hoàng yến rụng tả tơi bên đường vắng
Bóng đổ dài nghiêng nghiêng theo vạt nắng
Bỗng thấy lòng trống rỗng giữa thinh không
Ta đi – về đơn chiếc giữa mênh mông
Tự dưng thấy giận hờn vu vơ quá
Giận con đường giận cả hoa và lá
Sao vô tình cho ta biết cô đơn
Mắt buồn chạm cây phượng già rực đỏ
Cơn mưa rào thoáng bâng khuâng chạm ngõ
Hạ dường như vừa lẩn khuất đâu đây
Chiều sông Tiền bóng nước nhuộm màu mây
Cánh diều cũng không còn bay cao nữa
Hàng sò đo hai bên đường nhóm lửa
Gió đổi chiều nghe rát buốt làn da
Lối đi về sao giờ chợt thấy xa
Hoàng yến rụng tả tơi bên đường vắng
Bóng đổ dài nghiêng nghiêng theo vạt nắng
Bỗng thấy lòng trống rỗng giữa thinh không
Ta đi – về đơn chiếc giữa mênh mông
Tự dưng thấy giận hờn vu vơ quá
Giận con đường giận cả hoa và lá
Sao vô tình cho ta biết cô đơn