Tác giả: Thái Bá Tân
Một ngày nọ, le lói
Phía đằng đông sáng ngời,
Ô-đi-xê nhìn thấy
Một hòn đảo xanh tươi.
Chàng vui mừng, liền nói:
“Lênh đênh đã nhiều ngày,
Có lẽ nên dừng lại
Ghé thăm hòn đảo này”.
Chàng cùng mười chiến hữu
Lên đảo, không nghi ngờ,
Và càng không hay biết
Mối nguy hiểm đang chờ.
Chẳng bao lâu họ tới
Một hang đá rất to
Có nhiều chiếc chum lớn
Đựng sữa dê, sữa bò.
Cũng có nhiều gia súc
Nhốt phía sâu trong hang.
Một người liền khe khẽ,
Ghé tai nói với chàng:
“Ta đang thiếu thực phẩm.
Hay để lại ít tiền,
Bắt mấy con dê béo
Và bò béo lên thuyền?”
“Không, không được, chàng đáp.
Đó là việc đáng chê.
Ta chờ thêm chút nữa.
Chắc chủ nhà sắp về”.
Tiếc rằng chàng không biết
Rằng ngoài dê và bò,
Cư dân của hòn đảo
Là những người không lồ.
Tên chúng là Cy-clôp.
Khắp người mọc đầy lông.
Cao to như ngọn núi,
Tay dài, chân lòng khòng.
Đặc biệt, đáng sợ nhất,
Là bọn người khổng lồ
Mỗi đứa chỉ một mắt
Chính giữa trán, rất to.
Chúng không sống một chỗ,
Mà mỗi đứa một hang.
Đứa nào lo đứa ấy,
Dẫu anh em họ hàng.
Chúng là loài ăn thịt,
Nhất là món thịt người.
Tất nhiên cả bơ sữa
Từ gia súc chúng nuôi.
“Chủ nhà” mà chiến hữu
Và Ô-đi-xê chờ
Là một tên như thế.
Hắn về kia, bất ngờ.
Vai vác bó củi nặng,
Hắn bước vào, vội vàng
Bê một tảng đá lớn
Để bịt chặt của hang.
Gã khổng lồ đáng sợ
Tên là Pô-ly-phem.
Chiếc mắt chột đỏ rực
Như lửa đỏ trong đêm.
Ô-đi-xê và bạn
Trốn vào góc hang sâu.
Hắn chất củi, châm lửa
Hít hít mũi hồi lâu.
“Lạ thật, hắn lẩm bẩm.
Trong hang có hơi người”.
Rồi đứng dậy cầm đuốc
Tìm kiếm khắp mọi nơi.
Cuối cùng hắn tóm họ,
Bắt đứng trước mặt mình.
Ô-đi-xê sụp lạy,
Kể lể hết sự tình.
Chàng xin hắn tha chết.
Van vỉ rất dài dòng.
Nhưng hắn, thật đáng tiếc,
Không một chút động lòng.
Hắn với tay, túm gọn
Liền một lúc hai người,
Rồi quật mạnh vào đá.
Máu tung tóe khắp nơi.
Hắn nướng họ trên lửa
Cho đến lúc khô dòn.
Rồi ăn, tất tần tật.
Đến xương cũng không còn.
Xong, hắn lăn ra ngủ,
Ngáy vang như sấm rền.
Quang cảnh thật đáng sợ
Trong hang đá tối đen.
Sáng dậy hắn lại giết
Hai người, thật đau lòng.
Rồi nhấc đá chắn cổng,
Lùa súc vật ra đồng.
Ô-đi-xê tuyệt vọng,
Không ngớt lời kêu ca.
Chàng cầu xin giúp đỡ
Nữ thần A-thê-na.
Tên khổng lồ đêm ấy
Ăn thịt thêm hai người.
Vậy là trước mười một,
Giờ còn lại năm người.
Nhờ nữ thần mách bảo,
Chàng mời tên khổng lồ
Trước khi hắn đi ngủ
Mấy bát rượu thật to.
Hắn uống, khen ngon lắm.
Rồi hỏi: “Tên của mày?”
Chàng đáp: “Không Ai Cả”.
“Ta thích cái tên này”.
Xong, hắn lăn ra ngủ.
Con mắt chột khổng lồ
Vẫn trừng trừng trên trán.
Đỏ rực và rất to.
Chàng lấy một thanh củi
Đang cháy dở, và rồi
Chọc mạnh vào mắt hắn.
Hắn thét lên: “Ôi, ôi.
Nhanh lên, hãy đến cứu,
Hỡi anh em gần xa.
Có thằng người độc ác
Đã chọc mù mắt ta”.
Bọn khổng lồ chạy đến:
“Người nào dám hại anh?”
Hắn đáp: “Không Ai Cả.
Hãy bắt hắn thật nhanh”.
Chúng nghĩ không ai cả
Có nghĩa là hắn mê.
Bực mình bị đánh thức,
Bọn khổng lồ ra về.
Không còn cách nào khác,
Khổng lồ Pô-ly-phem
Đành ôm mặt đau đớn
Nằm rên rỉ suốt đêm.
Sáng dậy, nhấc tảng đá,
Hắn ngồi chắn cửa hang.
Lần lượt cho gia súc
Đi ra ngoài thành hàng.
Dẫu đan rất tuyệt vọng,
Vốn thông thái xưa nay,
Ô-đi-xê nghĩ được
Một cách thoát thế này.
Chàng lấy dây buộc chặt
Ba con cừu với nhau.
Một người bám phía dưới,
Dấu kỹ chân và đầu.
Vậy là bốn chiến hữu
Ra khỏi hang khổng lồ.
Ô-đi-xê liền chọn
Một con cừu thật to.
Chàng bám vào bụng nó.
Lông nó rậm và dài.
Cuối cùng, rất trót lọt,
Chàng thoát được ra ngoài.
Chàng vội vã cởi trói
Cho các bạn của mình.
Rồi lệnh lùa gia súc
Lên các thuyền thật nhanh.
Khi thuyền đã rời bến,
Chàng lên boong, thét to:
“Hãy lắng nghe ta nói,
Mi, tên quỷ khổng lồ.
Ta là Không Ai Cả,
Anh hùng Ô-đi-xê.
Sau chiến thắng oanh liệt,
Đang trên đường trở về.
Ta thay mặt thần Dớt
Trừng trị mi hôm nay.
Hỡi hung thần độc ác,
Hãy nhớ bài học này”.
Po-ly-phem tức giận,
Đấm ngực rồi hét vang.
Bẻ một ngọn núi đá,
Ném về phía thuyền chàng.
May hắn ném không trúng,
Con thuyền chỉ tròng trành.
Chàng dục các chiến hữu
Dương buồm đi thật nhanh.
Phía đằng đông sáng ngời,
Ô-đi-xê nhìn thấy
Một hòn đảo xanh tươi.
Chàng vui mừng, liền nói:
“Lênh đênh đã nhiều ngày,
Có lẽ nên dừng lại
Ghé thăm hòn đảo này”.
Chàng cùng mười chiến hữu
Lên đảo, không nghi ngờ,
Và càng không hay biết
Mối nguy hiểm đang chờ.
Chẳng bao lâu họ tới
Một hang đá rất to
Có nhiều chiếc chum lớn
Đựng sữa dê, sữa bò.
Cũng có nhiều gia súc
Nhốt phía sâu trong hang.
Một người liền khe khẽ,
Ghé tai nói với chàng:
“Ta đang thiếu thực phẩm.
Hay để lại ít tiền,
Bắt mấy con dê béo
Và bò béo lên thuyền?”
“Không, không được, chàng đáp.
Đó là việc đáng chê.
Ta chờ thêm chút nữa.
Chắc chủ nhà sắp về”.
Tiếc rằng chàng không biết
Rằng ngoài dê và bò,
Cư dân của hòn đảo
Là những người không lồ.
Tên chúng là Cy-clôp.
Khắp người mọc đầy lông.
Cao to như ngọn núi,
Tay dài, chân lòng khòng.
Đặc biệt, đáng sợ nhất,
Là bọn người khổng lồ
Mỗi đứa chỉ một mắt
Chính giữa trán, rất to.
Chúng không sống một chỗ,
Mà mỗi đứa một hang.
Đứa nào lo đứa ấy,
Dẫu anh em họ hàng.
Chúng là loài ăn thịt,
Nhất là món thịt người.
Tất nhiên cả bơ sữa
Từ gia súc chúng nuôi.
“Chủ nhà” mà chiến hữu
Và Ô-đi-xê chờ
Là một tên như thế.
Hắn về kia, bất ngờ.
Vai vác bó củi nặng,
Hắn bước vào, vội vàng
Bê một tảng đá lớn
Để bịt chặt của hang.
Gã khổng lồ đáng sợ
Tên là Pô-ly-phem.
Chiếc mắt chột đỏ rực
Như lửa đỏ trong đêm.
Ô-đi-xê và bạn
Trốn vào góc hang sâu.
Hắn chất củi, châm lửa
Hít hít mũi hồi lâu.
“Lạ thật, hắn lẩm bẩm.
Trong hang có hơi người”.
Rồi đứng dậy cầm đuốc
Tìm kiếm khắp mọi nơi.
Cuối cùng hắn tóm họ,
Bắt đứng trước mặt mình.
Ô-đi-xê sụp lạy,
Kể lể hết sự tình.
Chàng xin hắn tha chết.
Van vỉ rất dài dòng.
Nhưng hắn, thật đáng tiếc,
Không một chút động lòng.
Hắn với tay, túm gọn
Liền một lúc hai người,
Rồi quật mạnh vào đá.
Máu tung tóe khắp nơi.
Hắn nướng họ trên lửa
Cho đến lúc khô dòn.
Rồi ăn, tất tần tật.
Đến xương cũng không còn.
Xong, hắn lăn ra ngủ,
Ngáy vang như sấm rền.
Quang cảnh thật đáng sợ
Trong hang đá tối đen.
Sáng dậy hắn lại giết
Hai người, thật đau lòng.
Rồi nhấc đá chắn cổng,
Lùa súc vật ra đồng.
Ô-đi-xê tuyệt vọng,
Không ngớt lời kêu ca.
Chàng cầu xin giúp đỡ
Nữ thần A-thê-na.
Tên khổng lồ đêm ấy
Ăn thịt thêm hai người.
Vậy là trước mười một,
Giờ còn lại năm người.
Nhờ nữ thần mách bảo,
Chàng mời tên khổng lồ
Trước khi hắn đi ngủ
Mấy bát rượu thật to.
Hắn uống, khen ngon lắm.
Rồi hỏi: “Tên của mày?”
Chàng đáp: “Không Ai Cả”.
“Ta thích cái tên này”.
Xong, hắn lăn ra ngủ.
Con mắt chột khổng lồ
Vẫn trừng trừng trên trán.
Đỏ rực và rất to.
Chàng lấy một thanh củi
Đang cháy dở, và rồi
Chọc mạnh vào mắt hắn.
Hắn thét lên: “Ôi, ôi.
Nhanh lên, hãy đến cứu,
Hỡi anh em gần xa.
Có thằng người độc ác
Đã chọc mù mắt ta”.
Bọn khổng lồ chạy đến:
“Người nào dám hại anh?”
Hắn đáp: “Không Ai Cả.
Hãy bắt hắn thật nhanh”.
Chúng nghĩ không ai cả
Có nghĩa là hắn mê.
Bực mình bị đánh thức,
Bọn khổng lồ ra về.
Không còn cách nào khác,
Khổng lồ Pô-ly-phem
Đành ôm mặt đau đớn
Nằm rên rỉ suốt đêm.
Sáng dậy, nhấc tảng đá,
Hắn ngồi chắn cửa hang.
Lần lượt cho gia súc
Đi ra ngoài thành hàng.
Dẫu đan rất tuyệt vọng,
Vốn thông thái xưa nay,
Ô-đi-xê nghĩ được
Một cách thoát thế này.
Chàng lấy dây buộc chặt
Ba con cừu với nhau.
Một người bám phía dưới,
Dấu kỹ chân và đầu.
Vậy là bốn chiến hữu
Ra khỏi hang khổng lồ.
Ô-đi-xê liền chọn
Một con cừu thật to.
Chàng bám vào bụng nó.
Lông nó rậm và dài.
Cuối cùng, rất trót lọt,
Chàng thoát được ra ngoài.
Chàng vội vã cởi trói
Cho các bạn của mình.
Rồi lệnh lùa gia súc
Lên các thuyền thật nhanh.
Khi thuyền đã rời bến,
Chàng lên boong, thét to:
“Hãy lắng nghe ta nói,
Mi, tên quỷ khổng lồ.
Ta là Không Ai Cả,
Anh hùng Ô-đi-xê.
Sau chiến thắng oanh liệt,
Đang trên đường trở về.
Ta thay mặt thần Dớt
Trừng trị mi hôm nay.
Hỡi hung thần độc ác,
Hãy nhớ bài học này”.
Po-ly-phem tức giận,
Đấm ngực rồi hét vang.
Bẻ một ngọn núi đá,
Ném về phía thuyền chàng.
May hắn ném không trúng,
Con thuyền chỉ tròng trành.
Chàng dục các chiến hữu
Dương buồm đi thật nhanh.