Khóc

Tác giả: Hồng Dương

Một ngõ vắng gió lùa sương lạnh
Nỗi cô đơn ướt chạnh hồn người
Tủi hờn héo hắt nụ cười
Sao lòng bất khóc ôi đời lonh đong !

Em hãy khóc cho lòng nhẹ nhõm
Hãy thét gào để nhóm gió nguồn
Để cho nước mắt mưa tuôn
Cuốn bay bụi bận cuốn luôn tủi hơn...

Hãy khóc lớn cho cơn đau khổ
Đổ bể đi cái lỗ tai ai
Khóc đi khóc đến miệt mài
Cho ai sầu lặng cho ai khiếp hồn...

Hãy gào khóc cho đời hỗn loạn
Vơi đi lòng cho đoãn tuyệt luôn
Bao nhiêu cay đắng hết hồn
Quay về tuổi ngọc cho buồn biết tay

Khóc cho tỏ đời này chua chát
Khóc cho mình quá nát xác thân
Khóc cho đến nỗi bần thần
Khóc cho số kiếp vạn lần lầm than!

Khóc cho hiểu đời tan đời nát
Để lòng người hết bắt nạt ai
Khóc cho nay khóc cho mai
Khóc cho mạt kiếp hai vai rùng mình

Còn khóc nữa vì tình bạc bẽo
Đêm âm thầm lạnh lẽo sương rơi
Khóc cho em khóc cho đời
Âm thầm lạc bước chơi vơi đường trần...

Đớn đau lắm bao lần uất hận
Sóng lòng người bất tận vô biên.
Góp soi nghiệt ngả vô miền
Chắp tay khấn lạy đời hiền với nhau....
Chưa phân loại
Uncategorized