Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
KHÓC
Lời chào đời
Đầu tiên là tiếng khóc
Khóc thật to, cho khí tràn lồng ngực
Khóc cho đã, để xua tan ấm ức
Chín tháng mười ngày
Cầm tức bào thai
Khóc để bắt đầu một chân trời
Khi mở mắt ngước nhìn ánh sáng
Mẹ ở bên vỗ về yên lặng
Có biết gì đâu
Tiếng khóc dã đề
Nhưng khi khóc
Ta đâu có hề
Rên, nấc
Vừa chào đời chút chi mà uẩn khúc
Khóc để mẹ hiền, thấu nỗi tình con
Rồi hôm nay
Cũng chẳng thể hơn
Có muốn khóc, mẹ đã về xa khuất
Gửi gió trời một lời chất ngất
Khóc dịu dàng
Với nỗi tình thơ!
Phạm Ngọc Vĩnh
Lời chào đời
Đầu tiên là tiếng khóc
Khóc thật to, cho khí tràn lồng ngực
Khóc cho đã, để xua tan ấm ức
Chín tháng mười ngày
Cầm tức bào thai
Khóc để bắt đầu một chân trời
Khi mở mắt ngước nhìn ánh sáng
Mẹ ở bên vỗ về yên lặng
Có biết gì đâu
Tiếng khóc dã đề
Nhưng khi khóc
Ta đâu có hề
Rên, nấc
Vừa chào đời chút chi mà uẩn khúc
Khóc để mẹ hiền, thấu nỗi tình con
Rồi hôm nay
Cũng chẳng thể hơn
Có muốn khóc, mẹ đã về xa khuất
Gửi gió trời một lời chất ngất
Khóc dịu dàng
Với nỗi tình thơ!
Phạm Ngọc Vĩnh
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Khóc (Mai Đình Dân)
- Khóc (Trần Mạnh Hảo)
- Khóc (Mộc Ẩn)
- Khóc (Hồng Dương)
- Khóc (Nguyên Hữu)
- Khóc (NGUYỄN THÁI CƠ)
- Khóc (Quách Tỉnh Xuân Trường)
- Khóc (Dương Cảnh)
- Khóc (Quan Dương)
- Khóc (Thiên Ân)