Tác giả: Hồng Dương
Bài thơ viết anh nói về khoảng cách
Vọng rất gần nhưng mà thật rất xa
Thơ bên nhau nhưng âm hưỡng bay ra
Như mặt đất ánh trăng ngà rọi xuống...
Con gió lạ cuốn lá bay cuồn cuộn
Xoáy nỗi lòng trong đêm muộn trăng mờ
Hồn đã yêu đến độ chẳng thể ngờ
Cho tâm tưởng cứ chực chờ tan vỡ
Con tim khóc con tim chờ hoa nở
Cuối mùa đông gió vẫn lạnh ngang tàng
Mây vẫn nhiều che phủ hết ánh trăng
Tình nhiệt huyết… cứ trào dâng trong dạ...
Chút vị kỷ của tình không tan rã
Bởi tình yêu sao rất lạ mãi thôi
Yêu là hờn... thương là trách đôi lời
Nên lệ đọng trên đôi bờ môi nóng
Lòng réo rắt tình bay như đuổi bóng
Đôi khi vui rồi lóng ngóng bóng đâu?
Khi bâng khuâng khi lặng đứng dầu dầu
Tình là vậy buồn không đầu không cuối...
Em biết đấy gần như Trăng và Cuội
Chẳng yêu nhau cho đến cuối cuộc đời
Ta yêu nhau xa tít tắp chân trời
Hờn khoảng cách sao chơi vơi đến vậy...
Cũng khoảng cách nhưng trăng kia ta thấy
Đám mây mù mày đứng đấy mãi chăng ?
Ta cách xa sao không thấy được nàng
Nên chiếc bóng mãi mơ màng bóng dỗi
Nếu có thể trời cho ta thay đổi
Ta sẽ san ...vẽ một lối đi về
Ta sẽ thu khoảng cách ngắn một bề
Cho người hiểu lòng tràn trế chân thật...
Tình không phát... tình yêu là duy nhất
Không ban cho như trời đất vô vàn
Như rừng cây chỉ biết nhận nắng tràn
Đây khoảng cách...bao nhiêu ngày đằng đẵng
Ôi khoảng cách !... mãi chia ngày chia tháng
Ta nhớ người... em có gắng chờ không ?
Vọng rất gần nhưng mà thật rất xa
Thơ bên nhau nhưng âm hưỡng bay ra
Như mặt đất ánh trăng ngà rọi xuống...
Con gió lạ cuốn lá bay cuồn cuộn
Xoáy nỗi lòng trong đêm muộn trăng mờ
Hồn đã yêu đến độ chẳng thể ngờ
Cho tâm tưởng cứ chực chờ tan vỡ
Con tim khóc con tim chờ hoa nở
Cuối mùa đông gió vẫn lạnh ngang tàng
Mây vẫn nhiều che phủ hết ánh trăng
Tình nhiệt huyết… cứ trào dâng trong dạ...
Chút vị kỷ của tình không tan rã
Bởi tình yêu sao rất lạ mãi thôi
Yêu là hờn... thương là trách đôi lời
Nên lệ đọng trên đôi bờ môi nóng
Lòng réo rắt tình bay như đuổi bóng
Đôi khi vui rồi lóng ngóng bóng đâu?
Khi bâng khuâng khi lặng đứng dầu dầu
Tình là vậy buồn không đầu không cuối...
Em biết đấy gần như Trăng và Cuội
Chẳng yêu nhau cho đến cuối cuộc đời
Ta yêu nhau xa tít tắp chân trời
Hờn khoảng cách sao chơi vơi đến vậy...
Cũng khoảng cách nhưng trăng kia ta thấy
Đám mây mù mày đứng đấy mãi chăng ?
Ta cách xa sao không thấy được nàng
Nên chiếc bóng mãi mơ màng bóng dỗi
Nếu có thể trời cho ta thay đổi
Ta sẽ san ...vẽ một lối đi về
Ta sẽ thu khoảng cách ngắn một bề
Cho người hiểu lòng tràn trế chân thật...
Tình không phát... tình yêu là duy nhất
Không ban cho như trời đất vô vàn
Như rừng cây chỉ biết nhận nắng tràn
Đây khoảng cách...bao nhiêu ngày đằng đẵng
Ôi khoảng cách !... mãi chia ngày chia tháng
Ta nhớ người... em có gắng chờ không ?