Tác giả: Hồng Dương
Chiều rơi xuống chân trời dần hiu hắt
Áng sương mờ giăng mắc mọi miền xa
Em muôn đời cứ mãi mãi trong ta
Lòng xao động vỡ òa ra nỗi nhớ
Nhìn con sóng ngập ngừng rồi tan vỡ
Mắt đêm buồn mi mở khép bờ thương
Ngọn gió hờn lay ngọn là khêu sương
Để thương nhớ con đường xua em bước
Giọt đêm thấm vào linh hồn ẩm ướt
Góc đời buồn mất được bến nào hay
Trăng nơi nào sao lạnh giá đêm nay
Để xa biệt vai gầy em mấy nỗi
Chiều bôi xoa cả miền thơ quá vội
Mắt trầm tư cài lối mộng hoang tà
Tiếng rì rầm réo rắt gọi trong ta
Nan y vọng sao mà buồn tê tái
Sóng nhòa nhạt gió buông lời bạc đãi
Đời vô tình hay lại trở mùa đau
Ánh tà dương sắp lại nếp u sầu
Thay tất cả lại màu tinh khôi nhất
Như loài cỏ ... còn chưng hương ngọt mật
Nào ai ưa chân chất cái vị ngào
Ta vẫn mơ theo làn gió tiêu giao
Để thầm nhớ môi đào mùa trăng đến....
Áng sương mờ giăng mắc mọi miền xa
Em muôn đời cứ mãi mãi trong ta
Lòng xao động vỡ òa ra nỗi nhớ
Nhìn con sóng ngập ngừng rồi tan vỡ
Mắt đêm buồn mi mở khép bờ thương
Ngọn gió hờn lay ngọn là khêu sương
Để thương nhớ con đường xua em bước
Giọt đêm thấm vào linh hồn ẩm ướt
Góc đời buồn mất được bến nào hay
Trăng nơi nào sao lạnh giá đêm nay
Để xa biệt vai gầy em mấy nỗi
Chiều bôi xoa cả miền thơ quá vội
Mắt trầm tư cài lối mộng hoang tà
Tiếng rì rầm réo rắt gọi trong ta
Nan y vọng sao mà buồn tê tái
Sóng nhòa nhạt gió buông lời bạc đãi
Đời vô tình hay lại trở mùa đau
Ánh tà dương sắp lại nếp u sầu
Thay tất cả lại màu tinh khôi nhất
Như loài cỏ ... còn chưng hương ngọt mật
Nào ai ưa chân chất cái vị ngào
Ta vẫn mơ theo làn gió tiêu giao
Để thầm nhớ môi đào mùa trăng đến....