Hương Việt Đôi Bờ

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Hương Việt Đôi Bờ

Khi tôi chết xin được làm người Việt
Về quê hương nước biển mặn ba miền
Về miền Nam vườn cây đầy hoa trái
Hoa bằng lăng tím nở trước nhà ai.

Có người con gái áo trắng bông tai
Mái tóc dài đen tuyền chiều vương sóng
Nụ cười răng khểnh thật là có duyên
Gặp nhau luống cuống đỏ bừng e thẹn.

Người đó đôi khi tóc cài hoa tím
Thương thầm nhau mà chẳng biết ngỏ lời
Duyên bẽ bàng trái sầu loang ngõ vắng
Áo tím ngày xưa khuất nẻo sang ngang.

Khi tôi chết xin về lại biển xanh
Sóng xô bờ ngọn hải đăng Phú Quốc
Bãi Dương Đông đá mòn con nước cạn
Thuỷ triền lên in dấu cát hải âu .

Khi tôi chết xin cho tôi nhìn lại
Biển Vũng Tàu tượng Chúa dang tay
Dưới chân người đã có lần tôi nguyện
Đem tình yêu dâng hiến cả trái tim .

Nhưng có lẽ tôi là người ngoại đạo
Lời nguyện cầu tâm chưa đủ đức tin
Nên tình tôi đêm trường đành rơi lệ
Duyên phận rã rời một bóng đơn côi .

Khi tôi chết xin về thăm Đà Lạt
Nơi thật nhiều kỹ niệm quá dễ thương
Khi đó tôi chàng sinh viên áo trắng
Quá tham lam mê đắm những nụ hồng.

Người con gái ấy hận tình dang dở
Xin cứ về hành hạ xác thân tôi
Đem hồn tôi về bên hồ xanh biếc
Ngàn kiếp mông lung hận kẻ vô tình

Nhưng hãy để tôi nói lời xin lỗi
Thung lũng tình yêu cành pensé bạc
Nụ hôn nào man dại đến ngất ngây
Em nhớ không lần trao thân vụng dại .

Em ơi! Xin cho anh quì đền tội
Thiêu xác anh đi bên cạnh Suối Vàng
Hồ Tuyền Lâm chuông chùa kinh sám hối
Đem hồn anh xuống địa ngục giam sâu.

Khi tôi chết xin mơ về Sài Gòn
Thăm thủ đô một thời miền Nam cũ
Chợ Bến Thành nhộn nhịp tiếng rao vang
Ánh đèn đường Tự Do đêm thứ bảy.

Thời đi học tôi còn thư sinh lắm
Nhưng có người yêu diễm lệ tuyệt trần
Chiều bệnh viện hẹn nhau hành lang vắng
Hôn người tình cứ ngỡ gặp trong mơ.

Môi chạm môi nàng và tôi ngạt thở
Tim đập loạn cuồng quên cả thời gian
Thời gian trôi đi trong mùa ly loạn
Chiến tranh buồn đầy đoạ mộng hồng loan.

Khi tôi chết xin về thăm xứ Huế
Dòng sông Hương êm ả lững lờ trôi
Cầu Trường Tiền soi bóng chùa Thiên Mụ
Nắng chiều rơi đọng tà áo nữ sinh.

Giọng con gái Huế sao ngọt đến thế
Tà áo xanh nghiêng nón buổi tan trường
Mắt biếc o cười nhìn tôi không nói
Chén bánh bèo nhỏ ăn mãi không no.

Khi tôi chết xin về thăm Hà Nội
Bóng Hồ Gươm sáng quá ánh trăng rằm
Thiếu phụ ngồi bên ly cà phê đắng
Mắt nhung buồn xa lạ ngẩng nhìn tôi.

Trong đôi mắt u sầu riêng chất ngất
Tôi hiểu rằng người dân Việt hôm nay
Lòng ôm mối hận thù đau mất nước
Một ngàn năm đô hộ rất khó quên.

Bờ Hạ Long treo toàn đèn Trung Quốc
Người Mãn Thanh sang buôn bán đầy đường
Tiếng Việt tôi sao không còn thấy nói
Quê hương tổ quốc đã mất rồi ư?

Khi tôi chết về quê mẹ Sơn Tây
Đỉnh núi Ba Vì lời thơ Quang Dũng
Đôi mắt người Sơn Tây u uẩn buồn
Sài Sơn Bương Cấn qua nguồn Bắc Cạn.

Khi tôi chết về đỉnh Fansipan
Cao nhất Đông Dương mây chạm chân trời
Đò ngang nắng chiều dòng sông Nho Quế
Gối mỏi chân chùn đến núi Đồng Đăng.

Vượt Mã Pỉ Lèng rùng mình khiếp sợ
Đường đèo cao vực sâu thẳm kề bên
Hồn thiêng sông núi về theo gió cuốn
Máu đổ sa trường diệt lũ ngoại xâm.

Khi tôi chết xin cho tôi ghé lại
Để viếng thăm dinh thự của vua Mèo
Người con gái dân tộc da trắng tuyết
Trang phục cổ truyền sặc sỡ cười duyên.

Lưng eo đeo gù đầy ắp hoa tươi
Má đỏ au ngày làng đi trẩy hội
Hớn hở mồi hồng nàng ghì tôi lại
Nàng mới mười lăm mà đã năm con!!!

Khi tôi chết xin nghe thêm lần nữa
Hai sắc hoa Ti gôn trắng nhuộm máu hồng
“Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim pha tựa máu hồng”

Hương Việt đôi bờ dạ khúc thương tâm
Ngẩng mặt nhìn trăng tình xa cố quận
Mắt mờ hoen úa đôi dòng dư lệ
Xin cho tôi về chết ở quê hương.

Triệu Nguyên Tâm
March 4, 2021
Blue Mountain California.
Chưa phân loại
Uncategorized