Tác giả: Hồng Dương
Đêm sẽ thấy trong hơi sương lạnh
Mùa thu về lóng láng nhẹ mơ
Mênh mang chiều nhớ bơ vơ
Giọt buồn rơi rớt thành thơ thu sầu.
Em có biết thu mầu xa thẳm
Hoa cúc vàng nở thắm vườn xưa
Lối mòn sỏi đá tiễn đưa
Vì trăng lặng bóng đón đưa bước trần.
Thu viễn xứ gió vần tóc ngắn,
Nắng hoàng hôn nghiêng lặn đơn côi.
Lá chào lá lặn đưa nôi
Lời yêu thương vắng bờ môi lạnh thầm
Thu vàng úa lạc lầm mắt biếc,
Đề xho người còn tiếc hồn mơ.
Để nhung để nhớ để chờ
Ngày vui qua có bao giờ...còn không!
Mùa thu về lóng láng nhẹ mơ
Mênh mang chiều nhớ bơ vơ
Giọt buồn rơi rớt thành thơ thu sầu.
Em có biết thu mầu xa thẳm
Hoa cúc vàng nở thắm vườn xưa
Lối mòn sỏi đá tiễn đưa
Vì trăng lặng bóng đón đưa bước trần.
Thu viễn xứ gió vần tóc ngắn,
Nắng hoàng hôn nghiêng lặn đơn côi.
Lá chào lá lặn đưa nôi
Lời yêu thương vắng bờ môi lạnh thầm
Thu vàng úa lạc lầm mắt biếc,
Đề xho người còn tiếc hồn mơ.
Để nhung để nhớ để chờ
Ngày vui qua có bao giờ...còn không!