Tác giả: Yên Sơn
Một buổi thu về mây tản mạn
Chiều, quay lưng lại thấy bóng mờ
Ô hay sông nước vô tình cạn
Dẫu cuộc phù sinh thảng thốt chờ
Chân bước dần theo con giốc nhỏ
Mà nhớ thu về trên lối xưa
(Suối tóc thậm thoài, đôi mắt đỏ
Khi nắng chiều rụng xuống lưa thưa)
Chiều ra sông vắng nhìn mây nước
Nghe những tàn phai hiển hiện về
Hồn trên gợn sóng, bay theo lá
Trộn lẫn thời gian chút não nề
Ai viết lời ca vương áo tím
Cho đời vàng vọt bóng chiều thu
Soi gương đã thấy đầu sương điểm
Dẫu biết tình cũng chỉ phù du
Từ buổi ra đi chẳng hẹn về
Trong lòng đoài đoạn nhớ thương quê
Nhớ sân hoa cúc vàng, thu đến
Nhớ dáng liêu trai cuối nắng hè
Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng lạ
Ai gọi mùa thu dĩ vãng đâu
Trời ơi nỗi nhớ cùng khắp cả
Phủ lòng sông cạn nước, đục ngầu
Chiều, quay lưng lại thấy bóng mờ
Ô hay sông nước vô tình cạn
Dẫu cuộc phù sinh thảng thốt chờ
Chân bước dần theo con giốc nhỏ
Mà nhớ thu về trên lối xưa
(Suối tóc thậm thoài, đôi mắt đỏ
Khi nắng chiều rụng xuống lưa thưa)
Chiều ra sông vắng nhìn mây nước
Nghe những tàn phai hiển hiện về
Hồn trên gợn sóng, bay theo lá
Trộn lẫn thời gian chút não nề
Ai viết lời ca vương áo tím
Cho đời vàng vọt bóng chiều thu
Soi gương đã thấy đầu sương điểm
Dẫu biết tình cũng chỉ phù du
Từ buổi ra đi chẳng hẹn về
Trong lòng đoài đoạn nhớ thương quê
Nhớ sân hoa cúc vàng, thu đến
Nhớ dáng liêu trai cuối nắng hè
Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng lạ
Ai gọi mùa thu dĩ vãng đâu
Trời ơi nỗi nhớ cùng khắp cả
Phủ lòng sông cạn nước, đục ngầu