Tác giả: Hồng Dương
Kí ức xưa lay động một chiều êm
Trên cành lá nụ xuân mềm như lụa
Màu nõn trắng ánh non trong ngọt nhựa
Hương Ngọc Lan vẫn như thủa nắng tràn
Ai bảo anh yêu sắc trắng ngọc Lan
Hương tinh khiết nhuốm mây ngàn màu sữa
Khi xuân đến Ngọc Lan đang hé tựa
Sao chẳng về thăm lần nữa Ngọc Lan
Góc phố đây hoa nắng nở hương tan
Xưa guốc mộc nay tay đan bóng lá
Cành hoa trắng mùi bay đi muôn ngả
Em thẫn thờ hồn như đã buông xuôi
Hương vẫn thơm nỗi nhớ vẫn chưa nguôi
Anh bóng biệt hương lan trôi trong gió
Mùa xuân đến cánh hoa như muốn tỏ
Một màu trinh Ngọc Lan ngỏ tơ tình…
Trên cành lá nụ xuân mềm như lụa
Màu nõn trắng ánh non trong ngọt nhựa
Hương Ngọc Lan vẫn như thủa nắng tràn
Ai bảo anh yêu sắc trắng ngọc Lan
Hương tinh khiết nhuốm mây ngàn màu sữa
Khi xuân đến Ngọc Lan đang hé tựa
Sao chẳng về thăm lần nữa Ngọc Lan
Góc phố đây hoa nắng nở hương tan
Xưa guốc mộc nay tay đan bóng lá
Cành hoa trắng mùi bay đi muôn ngả
Em thẫn thờ hồn như đã buông xuôi
Hương vẫn thơm nỗi nhớ vẫn chưa nguôi
Anh bóng biệt hương lan trôi trong gió
Mùa xuân đến cánh hoa như muốn tỏ
Một màu trinh Ngọc Lan ngỏ tơ tình…