Tác giả: Không Tâm Nguyệt Lượng
“Sóng gió” ơi, sao “người” lại vô tâm
Chiếm "nước" ta như chiếm cả quê nhà
"Một mảnh trời" và một "vàng thiêng" mảnh đất
"Cuộc đời" nào như đau xé tâm can ?
Trong "biển lửa" và cuộc đời "đen tối"
Lòng bâng khuâng ... non nước "bốn nghìn năm"
Đất nước nào như ngày nay còn thế
"Bốn nghìn năm" dài dăng dẳng trôi qua
Thế giới ta trong bình yên sự thế
Đất nước nào như lại hóa "cơn say"
"Say" cho đời và giờ "say" cho đất
Thế giới nào chịu đựng cả "men say"
Mặn nồng "say" mặc tình thương nỗi nhớ
Nhớ non sông và nhớ cả biển tình
"Nơi đảo xa" trên hồn thiêng đất nước
Đất nước nào như đất nước "đảo xa" ?
Một nỗi nhớ lại hàn huyên nỗi nhớ
Nỗi nhớ "nhà" và nỗi nhớ "Biển Sa":
Sa.......chưa khuất và Sa chưa ngã quỵ
Chưa...bao giờ Sa biết được niềm đau
Mât......nỗi đau "Sa" dõi tìm đất nước
Đươc...gương mặt sáng, nụ cười thêm tươi.
Chiếm "nước" ta như chiếm cả quê nhà
"Một mảnh trời" và một "vàng thiêng" mảnh đất
"Cuộc đời" nào như đau xé tâm can ?
Trong "biển lửa" và cuộc đời "đen tối"
Lòng bâng khuâng ... non nước "bốn nghìn năm"
Đất nước nào như ngày nay còn thế
"Bốn nghìn năm" dài dăng dẳng trôi qua
Thế giới ta trong bình yên sự thế
Đất nước nào như lại hóa "cơn say"
"Say" cho đời và giờ "say" cho đất
Thế giới nào chịu đựng cả "men say"
Mặn nồng "say" mặc tình thương nỗi nhớ
Nhớ non sông và nhớ cả biển tình
"Nơi đảo xa" trên hồn thiêng đất nước
Đất nước nào như đất nước "đảo xa" ?
Một nỗi nhớ lại hàn huyên nỗi nhớ
Nỗi nhớ "nhà" và nỗi nhớ "Biển Sa":
Sa.......chưa khuất và Sa chưa ngã quỵ
Chưa...bao giờ Sa biết được niềm đau
Mât......nỗi đau "Sa" dõi tìm đất nước
Đươc...gương mặt sáng, nụ cười thêm tươi.