Tác giả: Không Tâm Nguyệt Lượng
"Vẫn hoàng hôn lạc loài hiên phố vắng,
Những nụ cười từ giã dấu môi ngoan,
Người ra đi chôn theo hồn thi sĩ
Dưới mộ phần yên kiếp khối tình si.
Vẫn mùa thu một thời tình dang dở,
Những lệ người thành sỏi đá công viên
Nên trùng dương mang sầu ra biển lớn
Khóc than đời còn mãi thiếu tơ duyên.
Vẫn đời tôi mệt nhoài đêm bão tố
Ôi nhân loại như từng cánh thu phai,
Ôi thương yêu như nhát dao tuyệt vời
Đâm vào lòng hằn vết tích ngàn sau.
Nửa vầng trăng lạnh lùng đêm tháng Chín
Mãi cùng ta nâng cạn chén ân tình.
Vùng thơ say viết trên miền nước mắt
Gửi cho người đã giết nửa đời ta."
Những nụ cười từ giã dấu môi ngoan,
Người ra đi chôn theo hồn thi sĩ
Dưới mộ phần yên kiếp khối tình si.
Vẫn mùa thu một thời tình dang dở,
Những lệ người thành sỏi đá công viên
Nên trùng dương mang sầu ra biển lớn
Khóc than đời còn mãi thiếu tơ duyên.
Vẫn đời tôi mệt nhoài đêm bão tố
Ôi nhân loại như từng cánh thu phai,
Ôi thương yêu như nhát dao tuyệt vời
Đâm vào lòng hằn vết tích ngàn sau.
Nửa vầng trăng lạnh lùng đêm tháng Chín
Mãi cùng ta nâng cạn chén ân tình.
Vùng thơ say viết trên miền nước mắt
Gửi cho người đã giết nửa đời ta."