Sọ Người Lãng Du

Tác giả: Hoa Du Kha

Chiếc sọ người, lăn tròn dưới mộ
Thịt da kia bỗng chốc tàn khô
Ngươi hoài niệm những gì xưa cũ
Của ái tình rồ dại xứ mô?
Ngươi muốn nói lời căm hận ấy
Ngoắc môi cười cất tiếng lay bay
Mắt say sưa những niềm trăng động
Thương nhớ nào, nay cũng đổi thay.
Chiếc sọ người nằm im hứng gió
Muôn tinh cầu mở cửa vườn thơ
Đón ngươi vào với ngai vàng rộng
Bước độc hành, gầy guộc xác xơ.
Ngươi nhớ gì khi người đã phụ
Nỗi cô đơn hãm kiếp thân tù
Cơn mưa kia chẳng còn đâu nữa
Ngươi chỉ là thân khách lãng du.
Ta muốn nghiến ngươi ra vạn mảnh
Để quên người, cái thuở xuân xanh
Để bôi xóa những niềm trăn trở
Nhân ảnh người, muôn thuở mỏng manh.
Chiếc sọ người, khối tình khối mộng
Vàng trăng nằm bẽn lẽn hư không
Khúc giao mùa xuân qua hạ đến
Ta nếm rồi, dòng máu gió đông.
Chưa phân loại
Uncategorized