Tác giả: Hồng Dương
Nơi góc phố ngọc lan xòe bóng mát
Hương ngạt ngào xào xạc cánh dâng hoa
Lá màu xanh bông màu trắng sắc ngà
Anh đứng đợi em qua cùng đi học
Ký ức đó khảm màu trăng ánh ngọc
Cây ngọc lan vẫn mọc ở ven đường
Hương ngọc lan vẫn tỏa một mùi thương
Nơi đã hẹn miên trường tình trong mộng
Những chiếc lá lay đưa trong gió lộng
Những bông hoa cánh mỏng trắng sữa non
Mi cong dài rung nhẹ khóe mắt tròn
Với tay hái em còn nghiêng guốc mộc
Anh nhìn thấy lặng cười cô bé ngốc
Để cho anh tặng ngốc một cành hoa
Một chút hương ngày ấy bổng vút qua
Cơn gió thổi vỡ òa bao nổi nhớ…
Ngày xưa đó !...bây giờ theo sách vở
Anh nơi đây em ở tận rất xa
Hương ngọc lan thoang thoảng vẫn bay qua
Mà bóng biệt… la đà …sương gió lạnh
Mùi hương ấy bây giờ như lảng tránh
Anh mãi tìm ảo ảnh của ngày xưa
Em ở đâu hương khóc mấy cho vừa
Màu hoa trắng…hay đưa tình anh trắng….
Hương ngạt ngào xào xạc cánh dâng hoa
Lá màu xanh bông màu trắng sắc ngà
Anh đứng đợi em qua cùng đi học
Ký ức đó khảm màu trăng ánh ngọc
Cây ngọc lan vẫn mọc ở ven đường
Hương ngọc lan vẫn tỏa một mùi thương
Nơi đã hẹn miên trường tình trong mộng
Những chiếc lá lay đưa trong gió lộng
Những bông hoa cánh mỏng trắng sữa non
Mi cong dài rung nhẹ khóe mắt tròn
Với tay hái em còn nghiêng guốc mộc
Anh nhìn thấy lặng cười cô bé ngốc
Để cho anh tặng ngốc một cành hoa
Một chút hương ngày ấy bổng vút qua
Cơn gió thổi vỡ òa bao nổi nhớ…
Ngày xưa đó !...bây giờ theo sách vở
Anh nơi đây em ở tận rất xa
Hương ngọc lan thoang thoảng vẫn bay qua
Mà bóng biệt… la đà …sương gió lạnh
Mùi hương ấy bây giờ như lảng tránh
Anh mãi tìm ảo ảnh của ngày xưa
Em ở đâu hương khóc mấy cho vừa
Màu hoa trắng…hay đưa tình anh trắng….