Hương Nắng

Tác giả: Hồng Dương

Từng sợi nắng nồng nàn ươm hơi ấm
Khẽ đưa chiều thêm đẫm ngọt lời thương
Một làn thơ xao động cả con đường
Đông trở gót làn hương vời vợi quá ..

Này tia nắng cứ mơn man rất lạ
Ấm, nhẹ nhàng tao nhã cả trời đông
Hay rằng em tô thắm cả má hồng
Như thơ vọng vào không gian xanh biếc

Em ủ nắng cho tình thêm da diết
Sưởi lòng người cách biệt giữa chiều hoang
Nắng của em ươm vào cõi thiên đàng
Cho giấc ngủ anh càng thêm say đắm

Cánh thơ đậu vào chiêm bao sâu thẳm
Nắng mùa đông như gấm lụa hương môi
Nồng nàn thơm ơi nắng của muôn nơi
Hay men mật cho đời lên bản nhạc

Em tươi sáng theo tình thơ dào dạt
Nắng mơ màng nắng rắc hạt kim sa
Dáng kiều nga chuyển bước với ngọc ngà
Em giấu nắng sâu xa vào đáy mắt

Em đã đến khi lòng anh héo hắt
Vẽ linh hồn sắp đặt cánh thơ non
Cho dịu êm bao lạnh buốt ưu buồn
Sưởi ấm lại những khuôn tình giá rụng...

Dẫu chút nắng cũng thấy chiều lắng đọng
Sắc mùa xuân nay bỗng hé non chồi
Nắng lên đi cho tình cũng lên ngôi
Cho trời ngấm những lời thơ thơm thảo

ĐH,QT. 15 / 12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized