Tác giả: Thiên Ân
KHỔ VÌ YÊU
Khổ chưa ai bảo yêu chi?
Ngày thì nhơ nhờ,tối thì tương tư
Tấm thân thì lại lừ đừ
Ngủ gà ,ngủ gật lắc lư tâm hồn
Chập chờn giấc ngủ cỏn con
Em ở nhà ấy biết buồn hay vui?
Anh nằm trăn trở tới lui
Gió bay,kéo mộng bùi ngùi lệ rơi
Trăng non lấp ló chân trời
Vì sao lạc lõng,bầu trời xa xăm
Nghiêng qua ,nghiêng lại chỗ nằm
Khóc thầm ai lại,khóc thầm khổ thân?
Xòe tay tính đã ba năm
Đường xưa lối cũ giăng giăng tơ sầu
Dưới cầu nước chảy đi mau
Lục bình trôi ,em về đâu giận hờn ?
Một màu kỉ niệm vấn vương
Đong đầy nỗi nhớ,niềm thương trong đời
Ngân nga,tiếng hát .Buồn rơi!
Rõ ràng khổ lắm biết ai thương mình?
Vô tình đời cứ cứ vô tình
Vừa nhen nhóm mộng,câu kinh thánh buồn
Mờ mờ,chiếc lá bên đường
Rơi vội vã,về cội nguồn tàn phai
Thương ai phải khổ vì ai?
Trời cao,biển rộng,sông dài ,non cao.
Ân Thiên ( Bình Dương)
Khổ chưa ai bảo yêu chi?
Ngày thì nhơ nhờ,tối thì tương tư
Tấm thân thì lại lừ đừ
Ngủ gà ,ngủ gật lắc lư tâm hồn
Chập chờn giấc ngủ cỏn con
Em ở nhà ấy biết buồn hay vui?
Anh nằm trăn trở tới lui
Gió bay,kéo mộng bùi ngùi lệ rơi
Trăng non lấp ló chân trời
Vì sao lạc lõng,bầu trời xa xăm
Nghiêng qua ,nghiêng lại chỗ nằm
Khóc thầm ai lại,khóc thầm khổ thân?
Xòe tay tính đã ba năm
Đường xưa lối cũ giăng giăng tơ sầu
Dưới cầu nước chảy đi mau
Lục bình trôi ,em về đâu giận hờn ?
Một màu kỉ niệm vấn vương
Đong đầy nỗi nhớ,niềm thương trong đời
Ngân nga,tiếng hát .Buồn rơi!
Rõ ràng khổ lắm biết ai thương mình?
Vô tình đời cứ cứ vô tình
Vừa nhen nhóm mộng,câu kinh thánh buồn
Mờ mờ,chiếc lá bên đường
Rơi vội vã,về cội nguồn tàn phai
Thương ai phải khổ vì ai?
Trời cao,biển rộng,sông dài ,non cao.
Ân Thiên ( Bình Dương)