Tác giả: Hồng Dương
Hồn thất lạc vu vơ trong sương khói
Ráng chiều về lòng hỏi có mấy ngăn
Dạ ngẩn ngơ sầu đặc chẳng nói năng
Trong cô quạnh sương giăng giăng mọi chốn
Dương gian lắm kiếp tai ương khốn đốn
Hãy về đây cùng ôn lại chuyện đời
Hỏi ngăn sầu nay đã đủ đầy vơi
Cho cay đắng ghé chơi sầu một kiếp
Xuân làm chi cho cõi mơ thất nghiệp
Đã bao năm sống kiếp tủi đọa đày
Trả lại đây mùa đông gió heo mây
Đôi tay lạnh… tim đầy tình ấm áp
Xuân hoa nở bóng anh tràn bão táp
Em ở đâu không hát một bài ca
Để hồn anh đau trong cõi xót xa
Con mắt ấy ứa ra dòng châu đỏ
Đời ngang trái để tình ta bỏ ngỏ
Buồn em ơi hồn đó có lụy tàn
Bình minh lên lóng lánh giọt sương tan
Đời vẫn thế dạ tràn bao đau khổ
Anh đã hát một khúc ca nông nổi
Anh đã mơ hồn kết nối lại hồn
Anh đã đi lạc tới bến hoàng hôn
Cho suy tưởng vùi chôn bao u uẩn
Anh cô độc ngồi trong đêm vô tận
Viết bài thơ uất hận đến lạ thường
Thương đời mình tàn lụy một đống xương
Thơ tình cuối đau thương em có biết…
Tim đã héo hồn ngẩn ngơ bao xiết
Chốn dương gian đã giết chết lời thơ
Bến yêu đương cạn kiệt kiếp đợi chờ
Hồn lặng lẽ thẩn thờ trong vô ngã…
Ráng chiều về lòng hỏi có mấy ngăn
Dạ ngẩn ngơ sầu đặc chẳng nói năng
Trong cô quạnh sương giăng giăng mọi chốn
Dương gian lắm kiếp tai ương khốn đốn
Hãy về đây cùng ôn lại chuyện đời
Hỏi ngăn sầu nay đã đủ đầy vơi
Cho cay đắng ghé chơi sầu một kiếp
Xuân làm chi cho cõi mơ thất nghiệp
Đã bao năm sống kiếp tủi đọa đày
Trả lại đây mùa đông gió heo mây
Đôi tay lạnh… tim đầy tình ấm áp
Xuân hoa nở bóng anh tràn bão táp
Em ở đâu không hát một bài ca
Để hồn anh đau trong cõi xót xa
Con mắt ấy ứa ra dòng châu đỏ
Đời ngang trái để tình ta bỏ ngỏ
Buồn em ơi hồn đó có lụy tàn
Bình minh lên lóng lánh giọt sương tan
Đời vẫn thế dạ tràn bao đau khổ
Anh đã hát một khúc ca nông nổi
Anh đã mơ hồn kết nối lại hồn
Anh đã đi lạc tới bến hoàng hôn
Cho suy tưởng vùi chôn bao u uẩn
Anh cô độc ngồi trong đêm vô tận
Viết bài thơ uất hận đến lạ thường
Thương đời mình tàn lụy một đống xương
Thơ tình cuối đau thương em có biết…
Tim đã héo hồn ngẩn ngơ bao xiết
Chốn dương gian đã giết chết lời thơ
Bến yêu đương cạn kiệt kiếp đợi chờ
Hồn lặng lẽ thẩn thờ trong vô ngã…