Hoang Tàn

Tác giả: Hồng Dương

Thêm một chiếc lá vàng khô rụng xuống
Mảnh điêu tàn rót ngập những hoang mang
Hoàng hôn buông se lạnh cả mây ngàn
Con gió thổi chỉ nhẹ nhàng...hờ hững

Đêm một thoáng thời gian trôi lơ lững
Cõi hồn hoang trôi lững thững mơ màng
Óc tư duy chẳng suy xét dối gan
Tâm bất động ôi chứa chan một đống

Chén rượu cặn để lòng thêm trống rỗng
Trăng trên cao mãi say mộng đêm sầu
Sương mờ bay phủ hết cả mái đầu
Trong cô độc ai an cầu bất động

Trăng lại khóc lòng tan hoang dậy sóng
Ta không còn hồn say mộng bay đi
Lửa tinh thần tắt lịm thấy được gì
Đêm thanh vắng tình thiên di theo nhạc...

Tâm vỡ nát thành tro tàn cỏ rác
Dạ bồi bồi thở rời rạc đêm sương
Thây úa tàn còn lại một đống xương
ÔI chua chát đời tang thương khóc thảm

Năm với tháng trôi đi trong ảm đạm
Tình với tinh sao chẳng dám nhìn nhau
Để sầu dâng xua sóng vỗ bạc đầu
Con đường cũ phủ một màu đau khổ

Ta muốn vẽ giấc mơ trong huyệt mộ
Cảnh huy hoàng để phần chổ riêng ta
Bỡi trần gian ta sống cõi mù lòa
Ánh trăng sáng soi ánh ngà lạc nhịp

Đời chới với chân bước đi không kịp
Gối ta đau không biết đến cung quỳ
Đời trân trân bao những kẽ hồ nghi
Nên nhân thế sầu phân ly tách biệt

Ta xin một chốn bình minh tươi sáng
Tràn nắng hồng hồn một ánh bay cao
Tâm lặng thinh, hòa cung nhịp trăng sao
Lòng ngút lửa cháy nồng trao cuộc sống

Chỉ chừng ấy nhưng bao năm mơ mộng.
Chỉ hoang tan đốt cháy bỏng tâm can
Hồn ta đây mang đắng chát chứa chan
Nắm xương trắng của hoang tàn đổ nát…
Chưa phân loại
Uncategorized